Mình Ơi!

Tác giả: Trình Bắp

Đôi lần gọi tiếng mình ơi,
Bỗng đâu qua mất cái thời xuân xanh.
Thời mình còn tiếng em anh,
Nắm tay cùng bước dạo quanh phố phường.
Giờ này tóc đã pha sương,
Mắt mờ, da sạm, lưng thường tê đau.
Tuổi già, trong lớp áo nhàu,
Chân buồn mỗi lúc ốm đau, trở trời.
Đêm nằm suy nghĩ thảnh thơi,
Ngày đem vất bỏ chuyện đời không vui.
Bên nhau san sẻ ngọt bùi,
Mặc cho sóng gió, đến lui vài lần.
Kệ ai níu giữ thanh xuân,
Hiện tại ta đẹp chẳng cần chi thêm.
Lá bay theo gió êm đềm,
Khẽ khàng chạm lớp đất mềm xa xôi.
Ngoài hiên, nắng sắp tắt rồi.
Nắm tay mình bảo: "có tôi đây rồi".
Chưa phân loại
Uncategorized