Tác giả: Triệu Nguyên Tâm
Tình Nồng Trinh Nữ
Đêm nay lẻ bóng đợi chờ
Đèn khuya một ngọn trăng mờ xẻ đôi
Trên môi điếu thuốc đã tàn
Xa xôi nguội đắng chén trà nào hay.
Bóng trăng in vách mờ say
Bâng khuâng nhớ lại mối tình ngày xưa
Tan trường em đứng giữa trưa
Má hây hây đỏ nón vành nghiêng nghiêng.
Mắt em đôi mắt thuyền quyên
Môi em ngậm chín trái tình vỡ tan
Răng em lóng lánh hạt huyền
Tuần trăng đôi tám em thơm mùi hồng.
Dáng em rực rỡ trổ bông
Thân em nở rộ toà sen hé chào
Tóc nhung lượn sóng cuộn vào
Mồ hôi em mặn hương nồng gái trinh.
Trái đào ấp ủ hương trinh
Ngực non bồng đảo nấp vào xiêm y
Trăng rằm thiêm thiếp tình si
Hài vương qua lối em đi trắng ngần.
Trông theo ngơ ngẩn bần thần
Vang lên tiếng guốc sân trường nắng loang
Nhìn em ngây ngất mắt loan
Anh về anh nhớ nụ cười trong mơ.
Đêm nay đặt bút làm thơ
Thơ anh đang viết thiệp hồng tới nhanh
Ừ thôi đốt lá thư xanh
Vần thơ tan mất khói vào mắt anh.
Vu qui quên mất ngày xanh
Thuyền trôi sóng vỡ tình anh xa rồi
Sông này một nhánh chia đôi
Tình anh câm nín lệ em theo chồng.
Em đi duyên mới tình nồng
Tưởng đâu em đã quên anh lâu rồi
Ngờ đâu một buổi cuối đông
Cố nhân gặp lại ngồi bên mộ buồn .
Nhớ xưa đôi mắt thuyền quyên
Bây giờ u uẩn một màu tang thương
Nhìn anh trách móc còn vương
Lệ em sa xuống tủi hờn mắt nâu.
Anh nào có hiểu gì đâu
Người em muốn lấy xưa là anh yêu
Thân em phận gái chín chiều
Làm sao dám nói tỏ tình yêu anh.
Rạt rào em phải sang ngang
Tim em như thể sóng gào trong mê
Phòng loan rên rỉ tái tê
Trinh em đã mất lệ nhoà bến mê
Dập vùi quằn quại đê mê
Mồ hôi nhễ nhại tóc thề tả tơi
Em đau đến ngất cả người
Trồi lên gối phượng xuống nhàu chăn loan.
Tiếng hò đêm vắng nhặt khoan
Bên song ghì chặt chân dài buông trôi
Lưng ong mím lại bờ môi
Nghiến răng mà vẫn tràn dâng thuỷ triều.
Sáng ra tỉnh giấc mưa nhiều
Mưa chưa muốn tạnh rã rời mê man
Mình trườn mệt lả chưa tan
Bồng bềnh lên xuống thở mau sượng sùng.
Nóng bừng hừng hực lửa nung
Than hồng gió thổi lại bùng lên ngay
Run từng sợi nhỏ trong tay
Ngực hồng căng cứng hông lay lắc chờ.
Nhịp dồn ướt đẫm khe sâu
Tứ chi rũ liệt ứa ra sữa mềm
Rú lên em thở hắt ra
Xác thân bay bổng thiên nga đỉnh trời.
Đông sang chớp bể mưa nguồn
Hạ hờn chua xót tháng ngày đắng cay
Xuân xưa áo trắng tung bay
Thu này hoen ố mối tình nhuộm đen.
Từ nay thiếp đã phụ chàng
Bẽ bàng duyên phận hoa tan tác chiều
Thôi đành hẹn lại kiếp sau
Tình ta nở muộn còn gì cho nhau.
Triệu Nguyên Tâm
September 9, 2017.
Đêm nay lẻ bóng đợi chờ
Đèn khuya một ngọn trăng mờ xẻ đôi
Trên môi điếu thuốc đã tàn
Xa xôi nguội đắng chén trà nào hay.
Bóng trăng in vách mờ say
Bâng khuâng nhớ lại mối tình ngày xưa
Tan trường em đứng giữa trưa
Má hây hây đỏ nón vành nghiêng nghiêng.
Mắt em đôi mắt thuyền quyên
Môi em ngậm chín trái tình vỡ tan
Răng em lóng lánh hạt huyền
Tuần trăng đôi tám em thơm mùi hồng.
Dáng em rực rỡ trổ bông
Thân em nở rộ toà sen hé chào
Tóc nhung lượn sóng cuộn vào
Mồ hôi em mặn hương nồng gái trinh.
Trái đào ấp ủ hương trinh
Ngực non bồng đảo nấp vào xiêm y
Trăng rằm thiêm thiếp tình si
Hài vương qua lối em đi trắng ngần.
Trông theo ngơ ngẩn bần thần
Vang lên tiếng guốc sân trường nắng loang
Nhìn em ngây ngất mắt loan
Anh về anh nhớ nụ cười trong mơ.
Đêm nay đặt bút làm thơ
Thơ anh đang viết thiệp hồng tới nhanh
Ừ thôi đốt lá thư xanh
Vần thơ tan mất khói vào mắt anh.
Vu qui quên mất ngày xanh
Thuyền trôi sóng vỡ tình anh xa rồi
Sông này một nhánh chia đôi
Tình anh câm nín lệ em theo chồng.
Em đi duyên mới tình nồng
Tưởng đâu em đã quên anh lâu rồi
Ngờ đâu một buổi cuối đông
Cố nhân gặp lại ngồi bên mộ buồn .
Nhớ xưa đôi mắt thuyền quyên
Bây giờ u uẩn một màu tang thương
Nhìn anh trách móc còn vương
Lệ em sa xuống tủi hờn mắt nâu.
Anh nào có hiểu gì đâu
Người em muốn lấy xưa là anh yêu
Thân em phận gái chín chiều
Làm sao dám nói tỏ tình yêu anh.
Rạt rào em phải sang ngang
Tim em như thể sóng gào trong mê
Phòng loan rên rỉ tái tê
Trinh em đã mất lệ nhoà bến mê
Dập vùi quằn quại đê mê
Mồ hôi nhễ nhại tóc thề tả tơi
Em đau đến ngất cả người
Trồi lên gối phượng xuống nhàu chăn loan.
Tiếng hò đêm vắng nhặt khoan
Bên song ghì chặt chân dài buông trôi
Lưng ong mím lại bờ môi
Nghiến răng mà vẫn tràn dâng thuỷ triều.
Sáng ra tỉnh giấc mưa nhiều
Mưa chưa muốn tạnh rã rời mê man
Mình trườn mệt lả chưa tan
Bồng bềnh lên xuống thở mau sượng sùng.
Nóng bừng hừng hực lửa nung
Than hồng gió thổi lại bùng lên ngay
Run từng sợi nhỏ trong tay
Ngực hồng căng cứng hông lay lắc chờ.
Nhịp dồn ướt đẫm khe sâu
Tứ chi rũ liệt ứa ra sữa mềm
Rú lên em thở hắt ra
Xác thân bay bổng thiên nga đỉnh trời.
Đông sang chớp bể mưa nguồn
Hạ hờn chua xót tháng ngày đắng cay
Xuân xưa áo trắng tung bay
Thu này hoen ố mối tình nhuộm đen.
Từ nay thiếp đã phụ chàng
Bẽ bàng duyên phận hoa tan tác chiều
Thôi đành hẹn lại kiếp sau
Tình ta nở muộn còn gì cho nhau.
Triệu Nguyên Tâm
September 9, 2017.