Tác giả: Cao Xuân Sơn
Sài Gòn, mùa World Cup '98 - 7-1998
Các chính khách lẫy lừng tên tuổi
đăm chiêu quanh năm
những dự thảo hòa bình
súng cứ nổ, máu người ta cứ đổ
trái đất bốn mùa lai rai chiến tranh
Quả bóng tròn đàm phán với cỏ xanh
trên bàn tiệc "France '98"
thì thầm các màu da vàng, đen, đỏ, trắng
nhân loại ngây nhìn thơ trẻ, cuồng si
Không ngai vàng nào qua mặt được Pelé
Platini bây giờ là nước Pháp
ta mê Nigeria, nhường em yêu Maroc
giấc mơ triệu người vàng xanh Brasil
Nghĩ cho cùng, trái đất bé con con
không đủ chỗ hận thù đâu, thưa các "VIP"
hỡi các thiên thần, hãy tung cú sút!
biến đạn bom thành đất sét, trẻ con chơi...
Bóng vẫn đang lăn
lảo đảo những rừng người
em nghiêng ngả, ta hò reo mệt lả
một bàn thắng nữa kìa,
vỡ tung màn ảnh nhỏ
mở cửa nhìn ra
đêm bảy sắc cầu vồng!
Lục bát mất ngủ
Trắng từng đêm trắng phạc phờ
ngày lênh phênh, xác như tờ giấy bay
vừa đi vừa ngủ
ô hay!
này em ơi, những hàng cây
khật khừ...
Có ru anh thức thì ru
bùa mê thuốc lú chẳng trừ ai đâu
mày râu chán vạn mày râu
lỡ yêu thì dẫu nát nhàu vẫn yêu!
áo cơm mất ngủ còn nhiều
nhọc nhằn là kiếp đá đeo dài dài...
bốn năm được mấy canh chầy
vân du về cõi thơ ngây
tiếc gì?
Các chính khách lẫy lừng tên tuổi
đăm chiêu quanh năm
những dự thảo hòa bình
súng cứ nổ, máu người ta cứ đổ
trái đất bốn mùa lai rai chiến tranh
Quả bóng tròn đàm phán với cỏ xanh
trên bàn tiệc "France '98"
thì thầm các màu da vàng, đen, đỏ, trắng
nhân loại ngây nhìn thơ trẻ, cuồng si
Không ngai vàng nào qua mặt được Pelé
Platini bây giờ là nước Pháp
ta mê Nigeria, nhường em yêu Maroc
giấc mơ triệu người vàng xanh Brasil
Nghĩ cho cùng, trái đất bé con con
không đủ chỗ hận thù đâu, thưa các "VIP"
hỡi các thiên thần, hãy tung cú sút!
biến đạn bom thành đất sét, trẻ con chơi...
Bóng vẫn đang lăn
lảo đảo những rừng người
em nghiêng ngả, ta hò reo mệt lả
một bàn thắng nữa kìa,
vỡ tung màn ảnh nhỏ
mở cửa nhìn ra
đêm bảy sắc cầu vồng!
Lục bát mất ngủ
Trắng từng đêm trắng phạc phờ
ngày lênh phênh, xác như tờ giấy bay
vừa đi vừa ngủ
ô hay!
này em ơi, những hàng cây
khật khừ...
Có ru anh thức thì ru
bùa mê thuốc lú chẳng trừ ai đâu
mày râu chán vạn mày râu
lỡ yêu thì dẫu nát nhàu vẫn yêu!
áo cơm mất ngủ còn nhiều
nhọc nhằn là kiếp đá đeo dài dài...
bốn năm được mấy canh chầy
vân du về cõi thơ ngây
tiếc gì?