Tác giả: Võ Khánh Cừ
Nhớ em
Trăng nhòa nẻo vắng
Không biết ở đâu đàn kiến trắng
Kéo về.
Ký ức thành chiếc bánh
Đàn kiến thì đam mê
Đợi người
Con đường...đâu dáng cũ ?
Là đêm, đàn kiến dần chuyển màu
Tha đi những mảnh vụn ký ức mà mình gom góp
Ngạo nghễ, rung râu.
Rồi cứ thế, thời gian như dừng lại
Nơi núi xa kia neo dáng một người
Đêm hiện hữu tầng tầng trầm tích
Đàn kiến đỏ bầm bày ma trận trong tôi.
Có thể một ngày ta thành mây núi
Có thể mai này chẳng nên chuyện mai sau
Thì em hỡi – Đừng bóng chim tăm cá
Để đêm về hóa lửa đốt lòng nhau !
Trăng nhòa nẻo vắng
Không biết ở đâu đàn kiến trắng
Kéo về.
Ký ức thành chiếc bánh
Đàn kiến thì đam mê
Đợi người
Con đường...đâu dáng cũ ?
Là đêm, đàn kiến dần chuyển màu
Tha đi những mảnh vụn ký ức mà mình gom góp
Ngạo nghễ, rung râu.
Rồi cứ thế, thời gian như dừng lại
Nơi núi xa kia neo dáng một người
Đêm hiện hữu tầng tầng trầm tích
Đàn kiến đỏ bầm bày ma trận trong tôi.
Có thể một ngày ta thành mây núi
Có thể mai này chẳng nên chuyện mai sau
Thì em hỡi – Đừng bóng chim tăm cá
Để đêm về hóa lửa đốt lòng nhau !