Tác giả: Võ Khánh Cừ
Sao em lại dẫn anh đến chiếc ghế ngày xưa bên quán nhỏ
Chiếc ghế bao lần em đã đợi người ta
Sao em lại dẫn anh vào ngôi nhà kề bên sóng vỗ
Năm canh mây gió thầm thì ?
Nhưng sóng ấy, người cùng em dạo ấy
Chẳng phải là anh tự thuở biết thiên di.
Người xưa ạ, người xưa thời son trẻ
Ghế đá song đôi nay lại đón người
Em có biết ở một phương xa lắm
Thầm trách em sao dẫn ai đến chổ anh ngồi.
Sao em cứ, rồi sao em cứ...
Ám ảnh thời xa thi thoảng hiện về
Nay ở lại, mình anh gặp lại
Sóng quanh đầu chất chất bùa mê.
Vô lý lắm nhưng lòng mình có lý
Thuở em - Anh chưa đến chốn này
Thuở anh- Em đâu có biết
Vầng trăng nào chẳng nhuốm màu ly biệt.
Ta gặp nhau, những kiếp người hợp ly tan vỡ
Hao khuyết thương đau sau mỗi duyên tình
Nào biết đá hay người nặng nợ
Rồi ảo mờ trong cõi phù sinh.
Trước ghế đá chiều nay tự hỏi
Biển vô can sao bạc tóc tâm tình...!
Chiếc ghế bao lần em đã đợi người ta
Sao em lại dẫn anh vào ngôi nhà kề bên sóng vỗ
Năm canh mây gió thầm thì ?
Nhưng sóng ấy, người cùng em dạo ấy
Chẳng phải là anh tự thuở biết thiên di.
Người xưa ạ, người xưa thời son trẻ
Ghế đá song đôi nay lại đón người
Em có biết ở một phương xa lắm
Thầm trách em sao dẫn ai đến chổ anh ngồi.
Sao em cứ, rồi sao em cứ...
Ám ảnh thời xa thi thoảng hiện về
Nay ở lại, mình anh gặp lại
Sóng quanh đầu chất chất bùa mê.
Vô lý lắm nhưng lòng mình có lý
Thuở em - Anh chưa đến chốn này
Thuở anh- Em đâu có biết
Vầng trăng nào chẳng nhuốm màu ly biệt.
Ta gặp nhau, những kiếp người hợp ly tan vỡ
Hao khuyết thương đau sau mỗi duyên tình
Nào biết đá hay người nặng nợ
Rồi ảo mờ trong cõi phù sinh.
Trước ghế đá chiều nay tự hỏi
Biển vô can sao bạc tóc tâm tình...!