Tác giả: Võ Khánh Cừ
Lẽ nào cứ bánh chưng, câu đối
Và hoa...
Trong những bài thơ Tết
Mùi trầm chưa đủ át mùi bùn sau lũ
Gió đông se buốt quanh nhà.
Bờ dậu mới còn tươi mặt lá
Vách tường chưa nhạt ngấn phù sa
Đồng đất lạ mạ xanh ngơ ngác
Vệt bùn non in dấu tận hiên nhà
Tảo tần lắm như một thời trận mạc
Chớm mơ đồng oàm oạp tiếng trâu đi
Tóc thiếu nữ chưa kín vòng con gái
Em vấn cao tất bật với xuân thì
Chỉ giông bão không lựa ngày, tính tháng
Thảo thơm bao vùng đất tìm về
San bếp lửa, xóm làng thêm ấm lại
Ơi quê mình thêm giọng nói trăm quê !
Trang giấy lật xem chừng háo hức
Như bé sáng nay mong áo mới mẹ về
Cây đào cũ rạp mình sau trận lũ
Sắc thanh thiên đã bật nụ đâm mê...
Và hoa...
Trong những bài thơ Tết
Mùi trầm chưa đủ át mùi bùn sau lũ
Gió đông se buốt quanh nhà.
Bờ dậu mới còn tươi mặt lá
Vách tường chưa nhạt ngấn phù sa
Đồng đất lạ mạ xanh ngơ ngác
Vệt bùn non in dấu tận hiên nhà
Tảo tần lắm như một thời trận mạc
Chớm mơ đồng oàm oạp tiếng trâu đi
Tóc thiếu nữ chưa kín vòng con gái
Em vấn cao tất bật với xuân thì
Chỉ giông bão không lựa ngày, tính tháng
Thảo thơm bao vùng đất tìm về
San bếp lửa, xóm làng thêm ấm lại
Ơi quê mình thêm giọng nói trăm quê !
Trang giấy lật xem chừng háo hức
Như bé sáng nay mong áo mới mẹ về
Cây đào cũ rạp mình sau trận lũ
Sắc thanh thiên đã bật nụ đâm mê...