Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Từ tôi bẻ vụn câu thơ
Con tim tan nát hồn ngơ ngẩn hồn
Bình minh cứ ngỡ hoàng hôn
Tháng ngày chất ngất nỗi buồn phủ giăng
Về nơi thăm thẳm đại ngàn
Vẫn không che bớt ngổn ngang mối sầu
Trách chi con tạo cơ cầu
Làm sao đoán được nông sâu tình người
Để cho lòng mãi chơi vơi
Để cho tơ nhện rối bời chăng dây
Trời đông hoa tuyết ngập đầy
Hồn thơ lịm chết giữa ngày giá băng
Mong cho quên hết nhọc nhằn
Mùa xuân trở giấc gọi vần thơ say
Líu lo chim sẻ kêu bầy
Tôi ơi hãy bỏ đắng cay muộn phiền
Tìm về góc nhỏ bình yên
Dệt nên khúc hát ngọt miền ca dao
Con tim tan nát hồn ngơ ngẩn hồn
Bình minh cứ ngỡ hoàng hôn
Tháng ngày chất ngất nỗi buồn phủ giăng
Về nơi thăm thẳm đại ngàn
Vẫn không che bớt ngổn ngang mối sầu
Trách chi con tạo cơ cầu
Làm sao đoán được nông sâu tình người
Để cho lòng mãi chơi vơi
Để cho tơ nhện rối bời chăng dây
Trời đông hoa tuyết ngập đầy
Hồn thơ lịm chết giữa ngày giá băng
Mong cho quên hết nhọc nhằn
Mùa xuân trở giấc gọi vần thơ say
Líu lo chim sẻ kêu bầy
Tôi ơi hãy bỏ đắng cay muộn phiền
Tìm về góc nhỏ bình yên
Dệt nên khúc hát ngọt miền ca dao