Tác giả: Đinh Ngọc
Quê hương anh chỉ có những con thuyền
Xuôi đại dương với triền miên bão tố
Và con người vẫn còn nhiều gian khổ
Nhưng thầm cam chẳng thổ lộ , thở than
Quê hương anh còn có nắng hanh vàng
Và gió nữa , làm khô ran vạc tóc
Đến mùa đông chịu từng cơn bão thốc
Chẳng đủ mộng mơ để bọc lấy lời yêu
Chẳng có đâu những khung cảnh mỹ miều
Như nắng thu giữa buổi chiều lá đổ...
Đường vắng tênh không dập dìu xe cộ
Chỉ có tiếng thì thầm sóng vỗ ngoài xa
Đừng em ơi ! Đừng nói lời thiết tha !
Để anh nhận những phôi pha tình ái
Để anh như những cánh buồm xa ngãi
Mơ hồ tìm ...chỉ gặp lại biển khơi
Bởi tình yêu có thật ở trên đời
Nên vẫn ước tìm một người tri kỷ
Để từng đêm mơ chung cơn mộng mị
Trao cho nhau những thi vị nhân gian ...
Ước vậy thôi nhưng sợ lắm...
Bẽ bàng...
Xuôi đại dương với triền miên bão tố
Và con người vẫn còn nhiều gian khổ
Nhưng thầm cam chẳng thổ lộ , thở than
Quê hương anh còn có nắng hanh vàng
Và gió nữa , làm khô ran vạc tóc
Đến mùa đông chịu từng cơn bão thốc
Chẳng đủ mộng mơ để bọc lấy lời yêu
Chẳng có đâu những khung cảnh mỹ miều
Như nắng thu giữa buổi chiều lá đổ...
Đường vắng tênh không dập dìu xe cộ
Chỉ có tiếng thì thầm sóng vỗ ngoài xa
Đừng em ơi ! Đừng nói lời thiết tha !
Để anh nhận những phôi pha tình ái
Để anh như những cánh buồm xa ngãi
Mơ hồ tìm ...chỉ gặp lại biển khơi
Bởi tình yêu có thật ở trên đời
Nên vẫn ước tìm một người tri kỷ
Để từng đêm mơ chung cơn mộng mị
Trao cho nhau những thi vị nhân gian ...
Ước vậy thôi nhưng sợ lắm...
Bẽ bàng...