Tác giả: Hữu Thỉnh
Cũng tại tôi đa tình
Nên bây giờ mới khổ
Đã biết em cách trở
Cớ gì còn đa mang
Nhớ sen đi tìm đầm
Gặp toàn bong bóng nước
Quay về hoa vẫn cúc
Anh cầm như trăm năm.
Kẻ ghét cứ phải gần
Người yêu đành xa cách
Mây dẫu thương mặt đất
Không thể nào không bay.
Đường cũ vẫn đông người
Đi về đâu không biết
Cây tự cho bóng bình
Mà trời không bớt gắt
Chùa xưa sư vẫn đây
Khói nhang buồn thăm thẳm
Phật thấu hết mọi điều
Hỏi em, đành im lặng.
Bồ đề mùa lá rụng
Bay mờ trong hư vô
Phnôm - Pênh, 1985
Nên bây giờ mới khổ
Đã biết em cách trở
Cớ gì còn đa mang
Nhớ sen đi tìm đầm
Gặp toàn bong bóng nước
Quay về hoa vẫn cúc
Anh cầm như trăm năm.
Kẻ ghét cứ phải gần
Người yêu đành xa cách
Mây dẫu thương mặt đất
Không thể nào không bay.
Đường cũ vẫn đông người
Đi về đâu không biết
Cây tự cho bóng bình
Mà trời không bớt gắt
Chùa xưa sư vẫn đây
Khói nhang buồn thăm thẳm
Phật thấu hết mọi điều
Hỏi em, đành im lặng.
Bồ đề mùa lá rụng
Bay mờ trong hư vô
Phnôm - Pênh, 1985