Tác giả: Hồng Dương
Vô tình nước ngàn năm trôi mãi
Mây vô tình mây mãi vẫn bay
Vô tình trăng ngó gió lay
Vô tình người lạ lòng day dứt sầu…
Có người khóc bằng màu nước mắt
Có những người khóc tắt lặng câm
Những người khóc thét xa gầm
Còn tôi vẫn khóc bằng âm nụ cười..
Có 1 kẽ buồn đời đi trốn
Bỏ lại muôn những vốn ưu phiền
Có người ôm mối tình riêng
Xót xa ôm trọn một miền lăng im
Đời nhộn nhịp ai tìm bóng ngã
Trong một người mệt lã tái tê
Phố đông mặc kệ lối về
Chén sầu cứ nhấp não nề tê – cay
Ngọt ngào hết đời này là thế
Đắng cay cùng quá thể em ơi
Còn đâu những tiếng yêu đời
Em đâu có nhớ, những lời ngày xưa...
Lệ đã cạn hồn đưa lây lất
Xót xa đau tình thật trớ trêu
Để hồn khóc tựa chim kêu
Trong đêm tĩnh mịch giữa lều hoang liêu....!
Mây vô tình mây mãi vẫn bay
Vô tình trăng ngó gió lay
Vô tình người lạ lòng day dứt sầu…
Có người khóc bằng màu nước mắt
Có những người khóc tắt lặng câm
Những người khóc thét xa gầm
Còn tôi vẫn khóc bằng âm nụ cười..
Có 1 kẽ buồn đời đi trốn
Bỏ lại muôn những vốn ưu phiền
Có người ôm mối tình riêng
Xót xa ôm trọn một miền lăng im
Đời nhộn nhịp ai tìm bóng ngã
Trong một người mệt lã tái tê
Phố đông mặc kệ lối về
Chén sầu cứ nhấp não nề tê – cay
Ngọt ngào hết đời này là thế
Đắng cay cùng quá thể em ơi
Còn đâu những tiếng yêu đời
Em đâu có nhớ, những lời ngày xưa...
Lệ đã cạn hồn đưa lây lất
Xót xa đau tình thật trớ trêu
Để hồn khóc tựa chim kêu
Trong đêm tĩnh mịch giữa lều hoang liêu....!