Tác giả: Mặc Tiêu Phong
Từ bao lời muốn nói
Đem giấu nhẹm trong lòng
Mà lòng đang dậy sóng
Cõi lòng hóa con sông...
Sông trầm tư tùy khúc
Sông gào thét tùy dòng
Vô tình con nước chảy
Cuốn đời trôi mênh mông
Một duyên tình vừa chớm
Đâu lý gì vỡ tan
Ngỡ rằng do duyên nợ
Nên tình mãi lang thang
Ta gặp nhau từ trước
Ta gặp nhau từ sau
Đâu nghĩa gì sớm muộn
Sát rồi lại xa nhau
Ta xa từ vạn lý
Ngỡ gần kề đôi khi
Bảo vì duyên chẳng đợi
Tương phùng chẳng nghĩa chi
Một con đường nằm đó
Hàng vạn người đi qua
Ta ngàn lần gặp mặt
Cũng chỉ là người xa...
Xa từ trong tiền kiếp
Hình hài chẳng nhớ ra
Xa từ trong tên gọi
Rồi vô tình đi qua
Người bao đời vẫn thế
Có nhớ bảo rằng không
Nên tình yêu bất tận
Tưởng quên rồi lại không...
Từ bao lời muốn nói
Đem giấu ở trong lòng
Nhớ quên như ngục tối
Giữa tình đời hư không...
Mặc Tiêu Phong
15.08.018
Đem giấu nhẹm trong lòng
Mà lòng đang dậy sóng
Cõi lòng hóa con sông...
Sông trầm tư tùy khúc
Sông gào thét tùy dòng
Vô tình con nước chảy
Cuốn đời trôi mênh mông
Một duyên tình vừa chớm
Đâu lý gì vỡ tan
Ngỡ rằng do duyên nợ
Nên tình mãi lang thang
Ta gặp nhau từ trước
Ta gặp nhau từ sau
Đâu nghĩa gì sớm muộn
Sát rồi lại xa nhau
Ta xa từ vạn lý
Ngỡ gần kề đôi khi
Bảo vì duyên chẳng đợi
Tương phùng chẳng nghĩa chi
Một con đường nằm đó
Hàng vạn người đi qua
Ta ngàn lần gặp mặt
Cũng chỉ là người xa...
Xa từ trong tiền kiếp
Hình hài chẳng nhớ ra
Xa từ trong tên gọi
Rồi vô tình đi qua
Người bao đời vẫn thế
Có nhớ bảo rằng không
Nên tình yêu bất tận
Tưởng quên rồi lại không...
Từ bao lời muốn nói
Đem giấu ở trong lòng
Nhớ quên như ngục tối
Giữa tình đời hư không...
Mặc Tiêu Phong
15.08.018