Tác giả: Tuệ Nghi
Em nấp mình vào khoảng chiều phẳng lặng Giấu mùa Thu trên những phím đàn buồn Giọt mực loang tím oà tím vỡ Cơn mưa phùn ai oán tuôn tuôn Ngồi cùng mình đếm từng sợi cô đơn Bình yên quá khung trời trôi vô thực Chợt hiểu vì sao người ta không sống thật Thích dối gian để khỏa lấp lòng mình Mưa ào ạt kéo về niềm hoang lạnh Ký ức theo mùa dột nát . Vỡ tan !!! Em bất giác như ly nước đầy tràn Trên mặt kiếng pha lê nhòa từng hạt Mưa giữa mùa mưa cuộn về như thác Dìm em trong muôn ngã cuộc đời Thế giới rộng còn em nhỏ bé Dễ lãng quên và mất hút dòng người Nghi,