Tác giả: Tuệ Nghi
Tôi có niềm kiêu ngạo
Họ đánh cắp mất rồi
Quanh vườn hoa thạnh thảo
Khóc hộ nỗi đau tôi...
Tôi có tà áo trắng
Họ vẫy mực tím vào
Tập hoen từ dạo đó
Ru buồn cả kiếp sau
Tôi có màu mắt ngọc
Họ tẫm ánh nắng chiều
Đêm mập mờ nhòa nhạt
Dìu tôi vào cô liêu
Tôi có bàn chân sáo
Mang hồn nhiên xuống đời
Họ dẫm lên dằn dỗi
Bỏ tôi ngồi chơi vơi
Tôi có nụ cười duyên
Xinh đương thời con gái
Họ xin và lấy mất
Tôi còn gì? Trắng tay....!
Họ lấy đi tất cả
Của tôi...của tôi rồi
Chút lòng trong kiêu ngạo
Tiển đưa bằng lệ trôi...!
Tuệ Nghi
Họ đánh cắp mất rồi
Quanh vườn hoa thạnh thảo
Khóc hộ nỗi đau tôi...
Tôi có tà áo trắng
Họ vẫy mực tím vào
Tập hoen từ dạo đó
Ru buồn cả kiếp sau
Tôi có màu mắt ngọc
Họ tẫm ánh nắng chiều
Đêm mập mờ nhòa nhạt
Dìu tôi vào cô liêu
Tôi có bàn chân sáo
Mang hồn nhiên xuống đời
Họ dẫm lên dằn dỗi
Bỏ tôi ngồi chơi vơi
Tôi có nụ cười duyên
Xinh đương thời con gái
Họ xin và lấy mất
Tôi còn gì? Trắng tay....!
Họ lấy đi tất cả
Của tôi...của tôi rồi
Chút lòng trong kiêu ngạo
Tiển đưa bằng lệ trôi...!
Tuệ Nghi