Tác giả: Lê Tấn An
Anh lặng lẽ gieo sầu lên mắt.
Xác thân gầy xiết chặt đau thương.
Nào đâu cõi nhớ vô thường.
Sao oan nghiệt mãi vấn vương một đời.
Nầm dưới mộ một nơi lạnh lẽo.
Cõi quang tài khuất nẻo si sân.
Thế thay tiễn biệt phong trần.
Nhân sinh đầy đoạ trầm luân bao điều.
Chỉ là tiếng người yêu thầm gọi.
Chỉ là mơ lời nói ân tình.
Chỉ là hết kiếp phù sinh.
Chỉ là nhớ mãi bóng hình buông lơi.
Chỉ là được một thời hạnh phúc.
Chỉ là mong những lúc bên người.
Chỉ là cách mặt cách nơi.
Chỉ là yêu thuở đầu đời khó quên.
BÀI HOẠ
Trong Mộ Vắng
Trong mộ vắng nghe mưa càng thảm
Nhật chưa chìm đâu dám hiện thân
Chiều buông sương phủ kín trần
Giật mình “Tứ cố vô thân ông” bẽ bàng.
Nguyệt chưa mọc mà nhang đã tắt
Nằm trong quan lòng hắt hiu buồn
Nhớ thời hò hẹn lệ tuôn
Chiều đông gặp lúc mưa phùn lạnh hoang.
Khi dạ bán bàng hoàng nghe thấy
Trong đông phong ai đấy nỉ non
Nhìn hình tiều tụy héo hon
Vui khi người ấy vẫn còn nhắc ta.
Tp.HCM, ngày 23.12.2016
Người Họ Thiều
Xác thân gầy xiết chặt đau thương.
Nào đâu cõi nhớ vô thường.
Sao oan nghiệt mãi vấn vương một đời.
Nầm dưới mộ một nơi lạnh lẽo.
Cõi quang tài khuất nẻo si sân.
Thế thay tiễn biệt phong trần.
Nhân sinh đầy đoạ trầm luân bao điều.
Chỉ là tiếng người yêu thầm gọi.
Chỉ là mơ lời nói ân tình.
Chỉ là hết kiếp phù sinh.
Chỉ là nhớ mãi bóng hình buông lơi.
Chỉ là được một thời hạnh phúc.
Chỉ là mong những lúc bên người.
Chỉ là cách mặt cách nơi.
Chỉ là yêu thuở đầu đời khó quên.
BÀI HOẠ
Trong Mộ Vắng
Trong mộ vắng nghe mưa càng thảm
Nhật chưa chìm đâu dám hiện thân
Chiều buông sương phủ kín trần
Giật mình “Tứ cố vô thân ông” bẽ bàng.
Nguyệt chưa mọc mà nhang đã tắt
Nằm trong quan lòng hắt hiu buồn
Nhớ thời hò hẹn lệ tuôn
Chiều đông gặp lúc mưa phùn lạnh hoang.
Khi dạ bán bàng hoàng nghe thấy
Trong đông phong ai đấy nỉ non
Nhìn hình tiều tụy héo hon
Vui khi người ấy vẫn còn nhắc ta.
Tp.HCM, ngày 23.12.2016
Người Họ Thiều