Tác giả: Ngọc Quang Hà
Em đứng lặng khóc thầm lệ nuốt.
Chuyến xe khuya vuột khuất cuối trời.
Người đi về phía xa xôi.
Chân trời vô định nửa vời hư vô.
Tiễn người đi biển bờ nhung nhớ.
Nỗi xót đau cơ nhỡ vật vờ.
Yêu đương giờ chỉ ơ hờ.
Canh đêm hiu quạnh mập mờ vu vơ.
Đêm lặng lẻ hững hờ đơn chiếc.
Tình đi qua luyến tiếc mơ hồ.
Xa người lưu luyến tình thơ.
Vong tình bến đợi một bờ xót thương.
Em hụt hẫng đêm trường văng vẳng.
Tiếng vu vơ đăng đắng trong lòng.
Người đi lòng mãi hoài mong.
Buồn thương vô hạn trải dòng lệ vương.
13/10/2015
Chuyến xe khuya vuột khuất cuối trời.
Người đi về phía xa xôi.
Chân trời vô định nửa vời hư vô.
Tiễn người đi biển bờ nhung nhớ.
Nỗi xót đau cơ nhỡ vật vờ.
Yêu đương giờ chỉ ơ hờ.
Canh đêm hiu quạnh mập mờ vu vơ.
Đêm lặng lẻ hững hờ đơn chiếc.
Tình đi qua luyến tiếc mơ hồ.
Xa người lưu luyến tình thơ.
Vong tình bến đợi một bờ xót thương.
Em hụt hẫng đêm trường văng vẳng.
Tiếng vu vơ đăng đắng trong lòng.
Người đi lòng mãi hoài mong.
Buồn thương vô hạn trải dòng lệ vương.
13/10/2015