Hồi Xuân

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Nhà kia có một chị già
Mắt mờ, tóc rụng nhưng mà vẫn tươi
Hơn sáu mươi, ngỡ đôi mươi
Thao thao bất tuyệt nói cười không nguôi
Một phát chết bảy con ruồi
Hào quang sáng chói, đồi mồi đầy tâm
Rằng ta tu tập trăm năm
Các ngươi nhớ đấy, đứng nằm cũng khen
Bằng không ta sẽ nổi ghèn
Vài chục năm nữa bon chen vẫn đầy
Vào hòm còn kéo trong tay
Chút hư danh ảo ngày ngày ta gom
Thích người khác phải lom khom
Lắng nghe, ủng hộ, ôm đồm tung hô
Đếm thử bao chuyện hồ đồ
Chị vơ 6, 7 dệt mơ ban ngày
Nhìn mà ngán ngẫm lắm thay
Nhắc mình đã thấy gương này, tránh xa
Nói thì dễ lắm cơ mà
Làm thì mới khó, nên ta dặn lòng
Ngày ngày tụng lấy bốn không
Không nổ như bắp, lên nòng súng hơi
Không tự phong chức khơi khơi
Không đeo mặt nạ dối trời được đâu
Bốn không phải học nằm đầu
Có khi chắc phải cạo đầu gắng tu
Mà thôi, tóc khóc hu hu...
Để nó tự rụng, chớ ngu theo người
Chuyện mình cũng lắm khóc, cười
Chuyện người có thấy vài mươi cũng nhàm
Kể chơi để học đừng tham
Rồi quên, rồi tránh, học làm người ngay
Mong sao trước lúc xuôi tay
Đừng hồi xuân kiểu múa may làm hề.

10/18
Chưa phân loại
Uncategorized