Tác giả: Hồng Dương
Ta lồng chữ nhẫn trên điều trắng
Để gió thu lên mây liệng ngang
Sương lạnh mùa trăng thêm ảo ảnh
Giữa tâm trời động sóng dâng tràn
Ta đi tìm kiếm đâu là nghĩa
Dò hỏi muôn nơi ánh mộng xinh
Gom nhặt tơ rơi từ giọt nắng
Hắt hiu chỉ thất chính là mình
Hỏi trăng trăng lặng nhìn không nói
Hỏi gió gió im chỉ lã lơi
Mây trắng ngừng trôi không dám động
Dòng Ngân hờ hững giữa khung trời
Hỡi ơi nhân thế còn hay mất
Dư vị thiết tha một chút tình
Đêm tối lòng đau trăng có tỏ
Mà dòng thế thái cứ thinh thinh...
Để gió thu lên mây liệng ngang
Sương lạnh mùa trăng thêm ảo ảnh
Giữa tâm trời động sóng dâng tràn
Ta đi tìm kiếm đâu là nghĩa
Dò hỏi muôn nơi ánh mộng xinh
Gom nhặt tơ rơi từ giọt nắng
Hắt hiu chỉ thất chính là mình
Hỏi trăng trăng lặng nhìn không nói
Hỏi gió gió im chỉ lã lơi
Mây trắng ngừng trôi không dám động
Dòng Ngân hờ hững giữa khung trời
Hỡi ơi nhân thế còn hay mất
Dư vị thiết tha một chút tình
Đêm tối lòng đau trăng có tỏ
Mà dòng thế thái cứ thinh thinh...