Tác giả: Hô Bảo Nghĩa
“Dưới bóng hoàng lan” mộng chứa chan (*)
Tình như men ủ mến thương tràn
Mỗi bước âm thầm trong bóng lẻ
Mỗi dòng suy nghĩ lại về lan
Gíá lại như là hoa ngọc lan
Bông thơm trắng muốt nhị vô vàn
Thì thôi anh ước làm chi nữa
Ngọc của người ta chốn địa đàng
Giá lại như là vẻ phong lan
Dầm sương kết nụ nảy hoa tràng
Thì anh bỗng hóa người ưa lạ?
Tìm vị phong ba ở thú nhàn
Giá lại như là gốc địa lan
Bằng lòng riêng một góc thở than
Thì anh bỗng hóa người dưng nhỉ?
Để một đời ôm một tiếng nàng
Giá lại như là hương mộc lan
Ngọt bùi dễ dãi chẳng lo toan
Thì thôi anh vẫn hoang tàn vậy
Bỏ cuộc đời trôi cứ nhẹ nhàng
Hoàng lan đơn sơ phô trương đâu
Những cánh vàng lên sống ngẩng đầu
Và hương dịu nhẹ thanh tao ấy
Đã đủ bao dung ủ rũ sầu
Hô Bảo Nghĩa
(*) Thạch lam
Tình như men ủ mến thương tràn
Mỗi bước âm thầm trong bóng lẻ
Mỗi dòng suy nghĩ lại về lan
Gíá lại như là hoa ngọc lan
Bông thơm trắng muốt nhị vô vàn
Thì thôi anh ước làm chi nữa
Ngọc của người ta chốn địa đàng
Giá lại như là vẻ phong lan
Dầm sương kết nụ nảy hoa tràng
Thì anh bỗng hóa người ưa lạ?
Tìm vị phong ba ở thú nhàn
Giá lại như là gốc địa lan
Bằng lòng riêng một góc thở than
Thì anh bỗng hóa người dưng nhỉ?
Để một đời ôm một tiếng nàng
Giá lại như là hương mộc lan
Ngọt bùi dễ dãi chẳng lo toan
Thì thôi anh vẫn hoang tàn vậy
Bỏ cuộc đời trôi cứ nhẹ nhàng
Hoàng lan đơn sơ phô trương đâu
Những cánh vàng lên sống ngẩng đầu
Và hương dịu nhẹ thanh tao ấy
Đã đủ bao dung ủ rũ sầu
Hô Bảo Nghĩa
(*) Thạch lam