Tóc Và Hương

Tác giả: Hô Bảo Nghĩa

Tôi yêu em, yêu mái tóc buông,
Yêu những ngày thu, nắng đẫm sương,
Gió đưa mây tới, mây màu tóc,
Tóc đợi hương về, hương với hương...

Tôi yêu em, tôi tìm nhung nhớ,
Đôi mắt nhung huyền của em thương.
Vì đâu mắt lỡ chìm trong tóc?
Hai chiếc thuyền đơn, đắm sóng hương,

Đôi chiếc thuyền đơn, đã đổ đầy,
Giọt buồn châu lệ của đời nay.
Lệ lăn theo tóc, thành nước mắt
Xẻ dọc màu sương, mái tóc mây

Cứ để dành ai, cái nét cười,
Cái lần gặp gỡ với bờ môi.
Xa em, tôi chỉ còn mơ tóc,
Như kẻ yêu thầm sau lưng thôi!

Tóc em khi sáng, trong trong nắng
Tóc buổi trưa nào, ngợp ngón tay,
Xào xạc chiều bay, làn tóc lá,
Âm thầm đêm lẫn, tóc_hương_mây...

Rồi một ngày say, quên được tóc,
Thì trời ơi lại thứ mùi hương,
Của ngày thu ấy, em đành khóc,
Đốt mộ lòng tôi một nén nhang!

Hôm nay tôi gặp ở trên đường,
Một người con gái, tóc và hương,
Tôi đứng nhìn theo, nhìn theo mãi,
Chẳng biết trên đầu, tóc đã sương…

Hô Bảo Nghĩa
Chưa phân loại
Uncategorized