Tác giả: Hô Bảo Nghĩa
Đương buổi chiều xuân, lá đổi màu
Nắng còn đùa ngất tận trên cao,
Gió còn hờ hững buồn quanh quẩn
Ta có bao giờ hỏi tại sao?
Chiếc lá xanh gắng sống một đời,
Dốc lòng xây một ước mơ thôi
Gió bay màu lá mong manh quá!
Tay trắng hình như vẫn trắng đôi
Ròng rã con tim mấy cuộc tình
Ta mơ như bão, giấc mơ xinh
Bão tan, thế là tình tan nốt
Chiếc lá chiều xuân, bạc bóng hình
Lá đổi màu chưa hẳn đã lâu
Ngẩn ngơ không hiểu tại vì đâu?
Ta mông lung quá, hư không mãi!
Mơ mãi hồn nhiên của buổi đầu!
Ta cứ âm thầm hỏi tại sao?
Làn mây trắng vẫn trôi trên cao,
Người người vẫn bạn bên đường phố,
Chẳng ngoảnh nhìn ta một cái nào…
Hô Bảo Nghĩa
Nắng còn đùa ngất tận trên cao,
Gió còn hờ hững buồn quanh quẩn
Ta có bao giờ hỏi tại sao?
Chiếc lá xanh gắng sống một đời,
Dốc lòng xây một ước mơ thôi
Gió bay màu lá mong manh quá!
Tay trắng hình như vẫn trắng đôi
Ròng rã con tim mấy cuộc tình
Ta mơ như bão, giấc mơ xinh
Bão tan, thế là tình tan nốt
Chiếc lá chiều xuân, bạc bóng hình
Lá đổi màu chưa hẳn đã lâu
Ngẩn ngơ không hiểu tại vì đâu?
Ta mông lung quá, hư không mãi!
Mơ mãi hồn nhiên của buổi đầu!
Ta cứ âm thầm hỏi tại sao?
Làn mây trắng vẫn trôi trên cao,
Người người vẫn bạn bên đường phố,
Chẳng ngoảnh nhìn ta một cái nào…
Hô Bảo Nghĩa