Tác giả: Quãng Nhẫn
Câu thơ đi hoang không biết lối về
Đành rớt lạc bên lề đời miên dại
Hú gọi bốn bề tênh hênh lạnh tái
Run rẩy nhịp vần lén nép phía chờ nhau
Câu thơ đi hoang ở lại bờ đau
Như ta vậy
Lạc lỏng giữa đầm lầy..
..Của dòng đời lau lách
Ngỏ ngách
Cõi về
Mờ mịt khói sương
Vẫn biết cỏi trần tạm bợ vô thường
Lối nẻo nào xuôi về nơi tịnh lặng
Ta bấu víu cả bốn bề trống vắng
Như câu thơ lén nép phía chờ nhau....
Đành rớt lạc bên lề đời miên dại
Hú gọi bốn bề tênh hênh lạnh tái
Run rẩy nhịp vần lén nép phía chờ nhau
Câu thơ đi hoang ở lại bờ đau
Như ta vậy
Lạc lỏng giữa đầm lầy..
..Của dòng đời lau lách
Ngỏ ngách
Cõi về
Mờ mịt khói sương
Vẫn biết cỏi trần tạm bợ vô thường
Lối nẻo nào xuôi về nơi tịnh lặng
Ta bấu víu cả bốn bề trống vắng
Như câu thơ lén nép phía chờ nhau....