Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên
(Tình thơ)
***
Thẫn thờ tôi dưới cội hoàng lan
Nghe tiếng thu đưa, dấu nhẹ nhàng
Hương thoảng u hoài trong gió lộng
Ru hồn thơ trải đắm miên man
Lặng nhớ một mùa thu đã xa
Có người con gái rất yêu hoa
Đẹp duyên ví tựa nhành lan trắng
Xuân sắc tinh khôi tuổi ngọc ngà
Em đến, mây trời thêm thắm xanh
Chim ca bướm lượn, nắng trong lành
Một vùng hoa mộng tình say đắm
"Kết quyện vào nhau em với anh".
Nhà em cách đấy quãng đường đê
Buổi học trường bên dẫn bước về
Nắng đổ, hoàng lan thường ghé vội
Nương nhờ bóng mát chốn trời quê
Mười lăm, mười sáu... Tháng năm trôi
Em lớn dần theo bước cuộc đời
Vẫn góc vườn trưa ngày mấy bận
Trú nhờ đôi chút nắng xa xôi
Một lần áo trắng, trắng trời trong
Lại nhuốm chi em má đỏ hồng
Lại để hồn tôi ngơ ngẩn quá
Xóa trời thơ dại giữa mênh mông...
Tôi nắm bàn tay... thẹn tím người
Quay đi em giấu nụ duyên tươi
Tôi nghe trống ngực dồn như hội
Chẳng biết từ đâu gợi ý, lời
Tôi bảo em rằng - Tôi mến em!
Em cười bẽn lẽn, chẳng gì thêm
Mà từ hôm ấy lòng tơ tưởng
Cứ dõi chân son những bước mềm...
Em thường ngóng đợi giữa chiều phai
Nơi gốc hoàng lan buổi cuối ngày
Rộn rã tim mình luôn thúc giục
Hẹn hò giây phút thỏa niềm ngoai
Từ đấy hồn tôi vạn sắc hoa
Cả vùng trời vọng tiếng hoan ca
Yêu thương trải khắp đường chân bước
Thắm đẹp đầy vơi đến mọi nhà.
...
Hôm nắng sương tan chiếc lá mềm
Con đường quê nhỏ bỗng vui lên
Áo quần xúng xính dường như hội
Một tốp đi về lối ngõ em
Tôi thấy tim như tợ xát, vò
Lòng thầm dâng bấy nỗi âu lo
Dường như họ đến vì em đó
Hẳn để ngăn chia bến với đò
...
Đêm ấy hoàng lan thoảng nghẹn ngào
Nhẹ nhàng thỏ thẻ tiếng lòng trao
Mối mai duyên định em về chợ
Đành phận làm con biết thế nào...
Em khóc...
Tôi buồn... Ôi xót đau!
Kiếp nghèo đeo đẳng biết làm sao
Tình thơ đang thắm sao đành chết?
Nghĩ đến khi xa, lệ đẫm trào
Tôi trách em ư? Trách chuyện gì?
Trách em nỡ dạ để chia ly?
Trời ơi em cũng hồn lặng chết
Thì nỡ lòng sao? Ngẫm được gì.
Tôi cố bình tâm, cố dặn lòng
Nhủ khuyên an dạ kẻ sang sông
"Mai này pháo đỏ thềm hoa cưới
Chẳng đến cùng em... chén rượu... nồng!"
Tôi chẳng thành câu bởi nghẹn ngào
Chẳng tròn ý nghĩa, bởi thương đau
Hoàng lan xa xót, hương trầm uất
Tỏa giữa đêm buồn với vạn sao
--------------------
Hôm ấy tưng bừng đưa đón dâu
Xa xa áo lụa bước qua cầu
Tôi gom thương nhớ mình xây được
Chẳng đủ gượng nhìn một thoáng mau
Tôi đã xa em thật sự rồi
Đâu còn chi nữa hỡi người ơi
Yêu chi để dạ vương niềm khổ
Để chuốc thương đau đến trọn đời.
Tôi cố tìm quên với tháng ngày
Nhưng lòng chất nặng bóng hình ai
Hành trang thu xếp lìa quê mẹ
Phố thị mong tìm nỗi nhạt phai
...
Sài Gòn hoa lệ trải mênh mông
Tôi bước lang thang đã mấy vòng
Chẳng biết về đâu, trời xa lạ
Trên từng con phố chật, người đông.
Đêm đã về khuya gió lạnh đầy
Lòng thầm đau buốt nỗi chua cay
Hình em áo cưới... đầy trong mắt
Sao chẳng hề quên được thế này?
Có bà đôi gánh quảy trên đường
Bất chợt nhìn tôi, rũ chút thương
"Khuya khoắt canh tàn sao lặng đó?
Hay là vô ý lạc tên đường?"
Nhìn bà nhân hậu tóc pha sương
Gánh bắp, than hồng... tỏa ngát hương
Tôi đến kề bên khe khẽ đáp
- Dạ thưa con... vẫn... vẫn... bình thường!
Bà rằng - Trông cháu rất quê mùa!
Lên phố không nhờ kẻ đón đưa?
Có lẽ... Sao mà nông nổi quá!
À này, cháu "bỏ" bụng gì chưa?
Nhẹ nhàng bà đặt gánh ven đường
Nướng bắp ân cần vẻ xót thương
Lửa ấm trời đêm hòa dạ ấm
- Ăn đi rồi kể để bà tường!
Riu ríu tôi ăn, lệ ngắn dài
Sài Gòn ơi rộng tấm lòng ai
Bao dung với kẻ còn xa lạ
Sao lại từ tâm đến thế này!
Ngập ngừng tôi kể thật bà nghe
Với chút hồn nhiên lẫn rụt rè
Bà trách đôi lời, sau cũng cảm
Rồi khuyên tôi đến ở cùng bà.
Nhà bà thuê mướn mấy năm rồi
Dưới bếp, trên phần gác lửng thôi
- Cháu hãy lên trên mà ngủ nhé!
An lòng chớ nghĩ chuyện xa xôi!
----
Tôi đã đi làm cho xưởng in
Nhờ bà quen biết ngỏ lời xin
Thời gian thấm thoát ngày qua tháng
Khắc mãi trong tôi bấy nghĩa tình...
Hôm ấy tôi về thăm đất quê
Trời chiều chân bước rộn đường đê
Hoàng lan bóng ngả, trào kỷ niệm
Người cũ tình xưa lại trỗi về
Tôi ngỡ mình quên chẳng nhớ gì
Chuyện tình ngày ấy đã phân ly
Đâu ngờ cảnh thoáng len vào dạ
Đã nhói đầy tim đến diệu kỳ
Thẫn thờ tôi dưới cội hoàng lan
Nhặt cánh hoa rơi đã úa vàng
Hương vẫn u hoài trong gió lộng
Như tình nguyên khối vẫn chưa tan...
--------------------
PHT
***
Thẫn thờ tôi dưới cội hoàng lan
Nghe tiếng thu đưa, dấu nhẹ nhàng
Hương thoảng u hoài trong gió lộng
Ru hồn thơ trải đắm miên man
Lặng nhớ một mùa thu đã xa
Có người con gái rất yêu hoa
Đẹp duyên ví tựa nhành lan trắng
Xuân sắc tinh khôi tuổi ngọc ngà
Em đến, mây trời thêm thắm xanh
Chim ca bướm lượn, nắng trong lành
Một vùng hoa mộng tình say đắm
"Kết quyện vào nhau em với anh".
Nhà em cách đấy quãng đường đê
Buổi học trường bên dẫn bước về
Nắng đổ, hoàng lan thường ghé vội
Nương nhờ bóng mát chốn trời quê
Mười lăm, mười sáu... Tháng năm trôi
Em lớn dần theo bước cuộc đời
Vẫn góc vườn trưa ngày mấy bận
Trú nhờ đôi chút nắng xa xôi
Một lần áo trắng, trắng trời trong
Lại nhuốm chi em má đỏ hồng
Lại để hồn tôi ngơ ngẩn quá
Xóa trời thơ dại giữa mênh mông...
Tôi nắm bàn tay... thẹn tím người
Quay đi em giấu nụ duyên tươi
Tôi nghe trống ngực dồn như hội
Chẳng biết từ đâu gợi ý, lời
Tôi bảo em rằng - Tôi mến em!
Em cười bẽn lẽn, chẳng gì thêm
Mà từ hôm ấy lòng tơ tưởng
Cứ dõi chân son những bước mềm...
Em thường ngóng đợi giữa chiều phai
Nơi gốc hoàng lan buổi cuối ngày
Rộn rã tim mình luôn thúc giục
Hẹn hò giây phút thỏa niềm ngoai
Từ đấy hồn tôi vạn sắc hoa
Cả vùng trời vọng tiếng hoan ca
Yêu thương trải khắp đường chân bước
Thắm đẹp đầy vơi đến mọi nhà.
...
Hôm nắng sương tan chiếc lá mềm
Con đường quê nhỏ bỗng vui lên
Áo quần xúng xính dường như hội
Một tốp đi về lối ngõ em
Tôi thấy tim như tợ xát, vò
Lòng thầm dâng bấy nỗi âu lo
Dường như họ đến vì em đó
Hẳn để ngăn chia bến với đò
...
Đêm ấy hoàng lan thoảng nghẹn ngào
Nhẹ nhàng thỏ thẻ tiếng lòng trao
Mối mai duyên định em về chợ
Đành phận làm con biết thế nào...
Em khóc...
Tôi buồn... Ôi xót đau!
Kiếp nghèo đeo đẳng biết làm sao
Tình thơ đang thắm sao đành chết?
Nghĩ đến khi xa, lệ đẫm trào
Tôi trách em ư? Trách chuyện gì?
Trách em nỡ dạ để chia ly?
Trời ơi em cũng hồn lặng chết
Thì nỡ lòng sao? Ngẫm được gì.
Tôi cố bình tâm, cố dặn lòng
Nhủ khuyên an dạ kẻ sang sông
"Mai này pháo đỏ thềm hoa cưới
Chẳng đến cùng em... chén rượu... nồng!"
Tôi chẳng thành câu bởi nghẹn ngào
Chẳng tròn ý nghĩa, bởi thương đau
Hoàng lan xa xót, hương trầm uất
Tỏa giữa đêm buồn với vạn sao
--------------------
Hôm ấy tưng bừng đưa đón dâu
Xa xa áo lụa bước qua cầu
Tôi gom thương nhớ mình xây được
Chẳng đủ gượng nhìn một thoáng mau
Tôi đã xa em thật sự rồi
Đâu còn chi nữa hỡi người ơi
Yêu chi để dạ vương niềm khổ
Để chuốc thương đau đến trọn đời.
Tôi cố tìm quên với tháng ngày
Nhưng lòng chất nặng bóng hình ai
Hành trang thu xếp lìa quê mẹ
Phố thị mong tìm nỗi nhạt phai
...
Sài Gòn hoa lệ trải mênh mông
Tôi bước lang thang đã mấy vòng
Chẳng biết về đâu, trời xa lạ
Trên từng con phố chật, người đông.
Đêm đã về khuya gió lạnh đầy
Lòng thầm đau buốt nỗi chua cay
Hình em áo cưới... đầy trong mắt
Sao chẳng hề quên được thế này?
Có bà đôi gánh quảy trên đường
Bất chợt nhìn tôi, rũ chút thương
"Khuya khoắt canh tàn sao lặng đó?
Hay là vô ý lạc tên đường?"
Nhìn bà nhân hậu tóc pha sương
Gánh bắp, than hồng... tỏa ngát hương
Tôi đến kề bên khe khẽ đáp
- Dạ thưa con... vẫn... vẫn... bình thường!
Bà rằng - Trông cháu rất quê mùa!
Lên phố không nhờ kẻ đón đưa?
Có lẽ... Sao mà nông nổi quá!
À này, cháu "bỏ" bụng gì chưa?
Nhẹ nhàng bà đặt gánh ven đường
Nướng bắp ân cần vẻ xót thương
Lửa ấm trời đêm hòa dạ ấm
- Ăn đi rồi kể để bà tường!
Riu ríu tôi ăn, lệ ngắn dài
Sài Gòn ơi rộng tấm lòng ai
Bao dung với kẻ còn xa lạ
Sao lại từ tâm đến thế này!
Ngập ngừng tôi kể thật bà nghe
Với chút hồn nhiên lẫn rụt rè
Bà trách đôi lời, sau cũng cảm
Rồi khuyên tôi đến ở cùng bà.
Nhà bà thuê mướn mấy năm rồi
Dưới bếp, trên phần gác lửng thôi
- Cháu hãy lên trên mà ngủ nhé!
An lòng chớ nghĩ chuyện xa xôi!
----
Tôi đã đi làm cho xưởng in
Nhờ bà quen biết ngỏ lời xin
Thời gian thấm thoát ngày qua tháng
Khắc mãi trong tôi bấy nghĩa tình...
Hôm ấy tôi về thăm đất quê
Trời chiều chân bước rộn đường đê
Hoàng lan bóng ngả, trào kỷ niệm
Người cũ tình xưa lại trỗi về
Tôi ngỡ mình quên chẳng nhớ gì
Chuyện tình ngày ấy đã phân ly
Đâu ngờ cảnh thoáng len vào dạ
Đã nhói đầy tim đến diệu kỳ
Thẫn thờ tôi dưới cội hoàng lan
Nhặt cánh hoa rơi đã úa vàng
Hương vẫn u hoài trong gió lộng
Như tình nguyên khối vẫn chưa tan...
--------------------
PHT