Tác giả: Hồng Dương
Cuối mùa thu nắng mục rữa ngoài hiên
Cơn gió bấc lay phên tường rào rạt
Một chiếc lá cô đơn trong ngơ ngác
Nặng tâm hồn vì lạc bóng người thân....
Những chiếc gai đâm nát cả đôi chân
Máu loang lổ trên phần đường đang bước
Bên phiến đá hằn in bao vết xước
Khung trời buồn mây nước đứng nhìn theo
Mắt hồ thu rưng rức giọt trong veo
Dòng lệ chảy nặng gieo tình phụ tử
Mây sầu thảm giữa trời cao tư lữ
Sương mịt mờ mãi cứ khóc thương cha !
Trăng hóa thành cô bé bay thật xa
Ra nghĩa địa rồi sà bên ngôi mộ
Tấm bia đá bỗng hiện dòng loang lổ
Ngày giỗ cha con khổ thế con ơi !...
Cỏ nao lòng trăng thả bóng chơi vơi
Thân ướt sũng lệ rơi mi nặng trĩu
Nén nhang cháy khói trầm đêm có hiểu
Đông đã về cành liễu lạnh heo may...
Hứa với Cha trăng vẫn sáng thật đầy
Hồn thanh thản ngất ngây dòng thơ mới
Thơ tao nhã góc trời cao đón đợi
Giữa trời đông sáng tới đỉnh trăng rằm....
Cơn gió bấc lay phên tường rào rạt
Một chiếc lá cô đơn trong ngơ ngác
Nặng tâm hồn vì lạc bóng người thân....
Những chiếc gai đâm nát cả đôi chân
Máu loang lổ trên phần đường đang bước
Bên phiến đá hằn in bao vết xước
Khung trời buồn mây nước đứng nhìn theo
Mắt hồ thu rưng rức giọt trong veo
Dòng lệ chảy nặng gieo tình phụ tử
Mây sầu thảm giữa trời cao tư lữ
Sương mịt mờ mãi cứ khóc thương cha !
Trăng hóa thành cô bé bay thật xa
Ra nghĩa địa rồi sà bên ngôi mộ
Tấm bia đá bỗng hiện dòng loang lổ
Ngày giỗ cha con khổ thế con ơi !...
Cỏ nao lòng trăng thả bóng chơi vơi
Thân ướt sũng lệ rơi mi nặng trĩu
Nén nhang cháy khói trầm đêm có hiểu
Đông đã về cành liễu lạnh heo may...
Hứa với Cha trăng vẫn sáng thật đầy
Hồn thanh thản ngất ngây dòng thơ mới
Thơ tao nhã góc trời cao đón đợi
Giữa trời đông sáng tới đỉnh trăng rằm....