Hẹn

Tác giả: Peter Hy Tấn

Hẹn gặp ai rồi bỏ quên chẳng đến
Để ai chờ, ai khóc, hẹn mà chi
Em chẳng phải luôn luôn tuổi xuân thì
Sao anh đến, anh đi, không từ giã?

Hẹn mà chi, xin lỗi chừ muộn quá
Lệ đã tuôn rơi xối xả chiều mưa
Biết bao nhiêu lần hẹn để cho vừa
Sao anh mãi làm ngơ như bóng nước?

Hẹn mà chi? lòng trăm ngàn mảnh xước
Vỡ vụn ra đâu gắn được vẹn toàn
Lời yêu nào đay nghiến cả tâm can
Em ở lại giữa muôn vàn đau đớn

03.2017
Chưa phân loại
Uncategorized