Tác giả: Thangtram
em khỏi hẹn và cũng đừng đến nhé
một mình ta – ngồi đốt thuốc trông chiều
nếu ngoài sân còn ít nỗi tịch liêu
ta lại lết ra vườn sau – uống rượu
rượu dẫu ít một mình ta uống – đủ
một mình ta – say – ngất ngưỡng cùng ta
từ hoàng hôn say suốt đến trăng tà
một mình một – gọi hồn âm binh dậy
nhớ tô son trước khi em cười khẩy
màu hoa đào chắc đỡ tủi ngày sau
dại dột làm chi – cái thói làm cao
cuối cuộc chiến mất cả lời lẫn vốn
ta – ngu dốt suốt một thời – ngạo mạn
chỉ yêu em – vung vãi trái tim mình
chỉ yêu em – đày đọa kiếp bình sinh
rong chơi mãi có hay đâu trời tối
đâm đầu mãi chốn thị phi lợi , hại
chỉ yêu em – cà rỡn cả trần gian
phân biệt làm sao – địa ngục – thiên đàng
mớ đạo lý chính , tà đem vứt xó
ta tầm bậy – say người như điếu đổ
mà lẽ ra phải tỉnh táo yêu em
tập tành chi ba cái thói tây riêng
đòi sở hữu cái chan hòa dàn trải
đòi bí ẩn cái xuân tình mây mẩy
đòi thiêng liêng cái phàm tục đời thường
để bây giờ trả giá hết trăm năm
mất cân đối bảng chi tiêu trầm trọng
ta tầm ruồng để trái tim hóa lỏng
em nghiêng mình chảy hết xuống hư vô
rồi bày ra một khuôn mặt ngây thơ
cho ta tự kết án mình tội chết
đường tình xa – ta một mình lết bết
cứ đăm đăm một hướng giảo hình đài
ta sẽ chờ cho tàn mạt chiều nay
em khỏi hẹn – và - tất nhiên – đừng đến
ai biết được – dẫu tinh ranh hay đần độn
cuối cùng rồi – ta vẫn chỉ là ta
tằn tiện một đời để một phút xa hoa
yêu cạn kiệt – túi tình đem xả láng
giữa chiếu bạc làm tay mơ lạng quạng
cứ trầm kha cơn khát nước giòng em
suối hay sông ? tù đọng hay trùng dương ?
ai biết được – em thí vài ba giọt
trong tăm tối – tưởng đâu mình biết hết
ta ngông nghênh ngồi liếm láp hồn mình
trách đất – trách trời – mà không trách được em
rồi rên rỉ nguyện làm thân chó thiến
mặc xác ta – xin em đừng cố đến
để buổi chiều – hoang mạc cát khô bay
nước giòng em khỏi léo hánh phương này
giữa hạn hán ta ngồi mơ hồng thủy
rượu nóng rát trút lên đời hoen rỉ
nghe lèo xèo khét lẹt nỗi buồn lên
khói ở đâu cay xé mắt phong trần
ai đã khóc thành phong ba thuở ấy
ta thu lại bóng mình – chiều sắp tối
bày chân dung - em hiển hiện miếu đền
nhang khói tình linh thánh ứng điềm thiêng
ta sẽ đứng cuối hành trình – và đợi
sẽ thường trực phút huy hoàng – em tới
gót trần gian trong phơ phất – lạc về
nào – tưng bừng lễ hội đã chờ kia
một mình ta – ngồi đốt thuốc trông chiều
nếu ngoài sân còn ít nỗi tịch liêu
ta lại lết ra vườn sau – uống rượu
rượu dẫu ít một mình ta uống – đủ
một mình ta – say – ngất ngưỡng cùng ta
từ hoàng hôn say suốt đến trăng tà
một mình một – gọi hồn âm binh dậy
nhớ tô son trước khi em cười khẩy
màu hoa đào chắc đỡ tủi ngày sau
dại dột làm chi – cái thói làm cao
cuối cuộc chiến mất cả lời lẫn vốn
ta – ngu dốt suốt một thời – ngạo mạn
chỉ yêu em – vung vãi trái tim mình
chỉ yêu em – đày đọa kiếp bình sinh
rong chơi mãi có hay đâu trời tối
đâm đầu mãi chốn thị phi lợi , hại
chỉ yêu em – cà rỡn cả trần gian
phân biệt làm sao – địa ngục – thiên đàng
mớ đạo lý chính , tà đem vứt xó
ta tầm bậy – say người như điếu đổ
mà lẽ ra phải tỉnh táo yêu em
tập tành chi ba cái thói tây riêng
đòi sở hữu cái chan hòa dàn trải
đòi bí ẩn cái xuân tình mây mẩy
đòi thiêng liêng cái phàm tục đời thường
để bây giờ trả giá hết trăm năm
mất cân đối bảng chi tiêu trầm trọng
ta tầm ruồng để trái tim hóa lỏng
em nghiêng mình chảy hết xuống hư vô
rồi bày ra một khuôn mặt ngây thơ
cho ta tự kết án mình tội chết
đường tình xa – ta một mình lết bết
cứ đăm đăm một hướng giảo hình đài
ta sẽ chờ cho tàn mạt chiều nay
em khỏi hẹn – và - tất nhiên – đừng đến
ai biết được – dẫu tinh ranh hay đần độn
cuối cùng rồi – ta vẫn chỉ là ta
tằn tiện một đời để một phút xa hoa
yêu cạn kiệt – túi tình đem xả láng
giữa chiếu bạc làm tay mơ lạng quạng
cứ trầm kha cơn khát nước giòng em
suối hay sông ? tù đọng hay trùng dương ?
ai biết được – em thí vài ba giọt
trong tăm tối – tưởng đâu mình biết hết
ta ngông nghênh ngồi liếm láp hồn mình
trách đất – trách trời – mà không trách được em
rồi rên rỉ nguyện làm thân chó thiến
mặc xác ta – xin em đừng cố đến
để buổi chiều – hoang mạc cát khô bay
nước giòng em khỏi léo hánh phương này
giữa hạn hán ta ngồi mơ hồng thủy
rượu nóng rát trút lên đời hoen rỉ
nghe lèo xèo khét lẹt nỗi buồn lên
khói ở đâu cay xé mắt phong trần
ai đã khóc thành phong ba thuở ấy
ta thu lại bóng mình – chiều sắp tối
bày chân dung - em hiển hiện miếu đền
nhang khói tình linh thánh ứng điềm thiêng
ta sẽ đứng cuối hành trình – và đợi
sẽ thường trực phút huy hoàng – em tới
gót trần gian trong phơ phất – lạc về
nào – tưng bừng lễ hội đã chờ kia