Tác giả: Phạm Thanh Hà
HỒN NGỠ ĐÃ ĐI HOANG
Hạ Đan Hạ
Đã bao lần tự hỏi
Trái tim thức hay mê
Hồn đã lạc lối về
Nửa đêm nghe trăng vỡ
Anh con tim hoang phế
Em để giọt sầu tuôn
Anh... một đời bỏ ngỏ
Em ngỡ ánh trăng tan
Giấc mộng đêm lang thang
Sợi thương đan đợi nhớ
Anh gõ cửa màn sương
Em gói tình muộn màng
Thời gian trôi vẫn trôi
Khóc cười duyên nông nổi
Ngực nóng hổi vì đâu
Mà lạnh cóng đường sầu.
Anh... biển sâu một kiếp
Hồn vẫy đời oan nghiệp
Tiếp nỗi buồn hồng hoang
Màn đêm về hốt hoảng.
Em... thoáng về thoáng vụt
Tình ngun ngút rừng già
Xé mảnh trời xám ra
Hong tình qua mầm úa.
Trôi giữa miền đất hứa
Ngọn lửa lòng anh khơi
Đốt tim em sáng ngời
Dứt một đời hoang hoải...
Hạ Đan Hạ
Đã bao lần tự hỏi
Trái tim thức hay mê
Hồn đã lạc lối về
Nửa đêm nghe trăng vỡ
Anh con tim hoang phế
Em để giọt sầu tuôn
Anh... một đời bỏ ngỏ
Em ngỡ ánh trăng tan
Giấc mộng đêm lang thang
Sợi thương đan đợi nhớ
Anh gõ cửa màn sương
Em gói tình muộn màng
Thời gian trôi vẫn trôi
Khóc cười duyên nông nổi
Ngực nóng hổi vì đâu
Mà lạnh cóng đường sầu.
Anh... biển sâu một kiếp
Hồn vẫy đời oan nghiệp
Tiếp nỗi buồn hồng hoang
Màn đêm về hốt hoảng.
Em... thoáng về thoáng vụt
Tình ngun ngút rừng già
Xé mảnh trời xám ra
Hong tình qua mầm úa.
Trôi giữa miền đất hứa
Ngọn lửa lòng anh khơi
Đốt tim em sáng ngời
Dứt một đời hoang hoải...