Tác giả: Phạm Thanh Hà
ANH VẪN BIẾT
Thanh Hà??????
Anh vẫn biết dòng sông trôi lặng lẽ
Chở tình yêu về với tận khơi xa
Ở nơi đó chân trời rộng bao la
Có con sóng ngàn năm qua ru mãi
Anh vẫn biết khi lòng mình trống trải
Khi tiếng yêu không ở lại trong tim
Đường sương lạnh cánh chim trời rã cánh
Lối đi về cô quạnh bước chân ai
Anh vẫn biết mình chẳng có ngày mai
Khi tương lai mịt mù trong đêm tối
Bao nhiêu lần con tim mình tự hỏi
Cuộc đời này sao dám nói tiếng yêu
Để giờ đây chờ ai kia sẽ hiểu
Tình yêu đâu níu kéo khổ cho nhau
Đời anh nghèo nên có mộng gì đâu
Nên để mặc dưới chân cầu nước chảy.
__________
EM VẪN BIẾT
Em vẫn biết đời anh nhiều nắng gió
Dáng liêu xiêu chiều xế đổ ruộng loang
Những cuộc đời bám chặt những lo toan
Người “rang” mình trong ngày dài nắng cháy
Đã qua bao gió khô dầm nắng trải
Thân gầy phơi chan chát nắng giữa trời
Đời bấp bênh tan dần theo hạt muối
Xót xa lòng bao cay đắng người ơi!
Biển nồng nàn trong chút nắng chiều rơi
Ánh dương hồng soi tình anh vẫn đợi.
Biển lòng anh, mãi ru lời sóng gọi.
Ướp tình mình nồng thắm mãi một đời ....
Anh nỗi lòng chìm khuất giữa biển khơi
Em vẫn thương tấm chân tình nơi ấy
Đời truân chuyên mõi mòn đôi quang gánh
Biển dâng trào theo con sóng mong manh…
____________ Phú Sĩ
VẪN BIẾT THẾ
Ôi lặng lẽ dòng sông trôi tha thiết
Ở ngàn xa mãi da diết yêu thương
Chở tình mộng về tận bến thân Tương
Vẫn biết thế dòng sóng thường ru mãi ...
Bước hiu quạnh qua lối mòn trống trải
Rã rời chân sao cứ mãi hành trình
Cất tiếng kêu vang dội giữa không thinh
Vẫn biết thế tình yêu mình vô lối
Sao cứ thế tình yêu ngàn muôn nỗi
Anh tự hỏi mình có lỗi gì sai
Ôi mịt mù mờ lối không tương lai
Anh vẫn biết bến ngày mai đưa đẩy
Và giờ đây mặc cho đời trôi chảy
Mong em hiểu và sẽ thấy tim anh
Cuộc tình mình thật quá đỗi mong manh
Vì anh nghèo tình không xanh đâu nhé !
_______ Spring Nguyen
̉
Thanh Hà??????
Anh vẫn biết dòng sông trôi lặng lẽ
Chở tình yêu về với tận khơi xa
Ở nơi đó chân trời rộng bao la
Có con sóng ngàn năm qua ru mãi
Anh vẫn biết khi lòng mình trống trải
Khi tiếng yêu không ở lại trong tim
Đường sương lạnh cánh chim trời rã cánh
Lối đi về cô quạnh bước chân ai
Anh vẫn biết mình chẳng có ngày mai
Khi tương lai mịt mù trong đêm tối
Bao nhiêu lần con tim mình tự hỏi
Cuộc đời này sao dám nói tiếng yêu
Để giờ đây chờ ai kia sẽ hiểu
Tình yêu đâu níu kéo khổ cho nhau
Đời anh nghèo nên có mộng gì đâu
Nên để mặc dưới chân cầu nước chảy.
__________
EM VẪN BIẾT
Em vẫn biết đời anh nhiều nắng gió
Dáng liêu xiêu chiều xế đổ ruộng loang
Những cuộc đời bám chặt những lo toan
Người “rang” mình trong ngày dài nắng cháy
Đã qua bao gió khô dầm nắng trải
Thân gầy phơi chan chát nắng giữa trời
Đời bấp bênh tan dần theo hạt muối
Xót xa lòng bao cay đắng người ơi!
Biển nồng nàn trong chút nắng chiều rơi
Ánh dương hồng soi tình anh vẫn đợi.
Biển lòng anh, mãi ru lời sóng gọi.
Ướp tình mình nồng thắm mãi một đời ....
Anh nỗi lòng chìm khuất giữa biển khơi
Em vẫn thương tấm chân tình nơi ấy
Đời truân chuyên mõi mòn đôi quang gánh
Biển dâng trào theo con sóng mong manh…
____________ Phú Sĩ
VẪN BIẾT THẾ
Ôi lặng lẽ dòng sông trôi tha thiết
Ở ngàn xa mãi da diết yêu thương
Chở tình mộng về tận bến thân Tương
Vẫn biết thế dòng sóng thường ru mãi ...
Bước hiu quạnh qua lối mòn trống trải
Rã rời chân sao cứ mãi hành trình
Cất tiếng kêu vang dội giữa không thinh
Vẫn biết thế tình yêu mình vô lối
Sao cứ thế tình yêu ngàn muôn nỗi
Anh tự hỏi mình có lỗi gì sai
Ôi mịt mù mờ lối không tương lai
Anh vẫn biết bến ngày mai đưa đẩy
Và giờ đây mặc cho đời trôi chảy
Mong em hiểu và sẽ thấy tim anh
Cuộc tình mình thật quá đỗi mong manh
Vì anh nghèo tình không xanh đâu nhé !
_______ Spring Nguyen
̉