Tác giả: Phạm Thanh Hà
NHỚ LẮM QUÊ MẸ ƠI!
Con đi xa nhớ cây đa giếng nước
Nhớ đồng chiều lả lướt cánh cò bay
Nhớ người quê bao hôm sớm cuốc cày
Nhớ tháng ngày chân mưa dầm lội ruộng
Nhớ không nguôi những khi chiều buông xuống
Câu hò buồn ai hát vọng bến sông
Đã bao nhiêu mùa lúa đã trổ đòng
Nơi quê mẹ con không về thăm lại
Giữa phương xa chợt nghe lòng tê tái
Nhớ quê xưa ngày đau đáu nỗi niềm
Trong giấc ngủ mơ tìm về chốn cũ
Có cánh cò chở nặng một câu ru
Tình yêu đó trong lòng con ấp ủ
Chiều cửa sau nghiêng rũ bóng hàng cau
Nhớ mẹ hiền tựa cửa xót xa đau
Ở nơi này con nào đâu biết được.
Con đi xa nhớ cây đa giếng nước
Nhớ đồng chiều lả lướt cánh cò bay
Nhớ người quê bao hôm sớm cuốc cày
Nhớ tháng ngày chân mưa dầm lội ruộng
Nhớ không nguôi những khi chiều buông xuống
Câu hò buồn ai hát vọng bến sông
Đã bao nhiêu mùa lúa đã trổ đòng
Nơi quê mẹ con không về thăm lại
Giữa phương xa chợt nghe lòng tê tái
Nhớ quê xưa ngày đau đáu nỗi niềm
Trong giấc ngủ mơ tìm về chốn cũ
Có cánh cò chở nặng một câu ru
Tình yêu đó trong lòng con ấp ủ
Chiều cửa sau nghiêng rũ bóng hàng cau
Nhớ mẹ hiền tựa cửa xót xa đau
Ở nơi này con nào đâu biết được.