Tác giả: Thương Hà
Em ngồi đây ôm nỗi buồn dang dở
Khóc mối tình vừa lịm chết trong tim
Ôi xót xa những ngày tháng đi tìm
Em buông bắt chỉ toàn là ảo ảnh
Em bây giờ như hải âu mỏi cánh
Chán trùng dương muốn vượt khỏi ngàn khơi
Đang cố vươn đôi cánh đã rã rời
Bay trở lại, tìm một dòng sông nhỏ
Em muốn sống trọn đời như cây cỏ
Vì ngại ngùng định mệnh vẫn trái ngang
Mong hết đi nỗi chua chát bẽ bàng
Em rất sợ thêm một lần tan vỡ
Có nhiều đêm nghe lòng dâng bão tố
Bước âm thầm trên những lối đi hoang
Em đã vòng tay ôm xiết không gian
Và mơ tưởng chừng như anh trong đó
Sao duyên số không xui ta gặp gỡ
Hay phải chăng đời đã lỡ thiếu anh
Ước mơ nầy chắc muôn thuở không thành
Đành mãi mãi như con thuyền không bến !
Khóc mối tình vừa lịm chết trong tim
Ôi xót xa những ngày tháng đi tìm
Em buông bắt chỉ toàn là ảo ảnh
Em bây giờ như hải âu mỏi cánh
Chán trùng dương muốn vượt khỏi ngàn khơi
Đang cố vươn đôi cánh đã rã rời
Bay trở lại, tìm một dòng sông nhỏ
Em muốn sống trọn đời như cây cỏ
Vì ngại ngùng định mệnh vẫn trái ngang
Mong hết đi nỗi chua chát bẽ bàng
Em rất sợ thêm một lần tan vỡ
Có nhiều đêm nghe lòng dâng bão tố
Bước âm thầm trên những lối đi hoang
Em đã vòng tay ôm xiết không gian
Và mơ tưởng chừng như anh trong đó
Sao duyên số không xui ta gặp gỡ
Hay phải chăng đời đã lỡ thiếu anh
Ước mơ nầy chắc muôn thuở không thành
Đành mãi mãi như con thuyền không bến !