Ngây Dại

Tác giả: Thương Hà

Đêm thức trắng, trang thư còn nguyên vẹn
Dĩ vãng về ray rứt mãi tâm tư
Vẫn biết đời như một kiếp phù du
Mà giọt lệ cứ lung linh khóe mắt

Em không biết tại sao em lại khóc
Manh giấy trinh giờ gói trọn lệ thừa
Hạnh phúc gì như một đóm sao thưa
Chợt rơi rụng ở cuối đường tuyệt vọng

Bao đêm lạnh nghe lòng khao khát ấm
Gối chăn buồn hiu hắt thiếu vòng tay
Mỏi mòn thôi, chờ đợi đã bao ngày
Em chỉ thấy quanh em toàn trống vắng

Làm sao xóa quá khứ hằng cay đắng
Xác thịt nào che lấp được niềm đau
Men rượu say có ấp ủ ngọt ngào
Làn khói thuốc có làm nguôi nỗi nhớ ?

Em mong ước một ngày vui tao ngộ
Định mệnh nào dun rủi bước chân anh
Để từ đây ân ái mới xây thành
Đền bù lại những ngày xa xưa trước

Đôi vai anh là bến bờ hạnh phúc
Mà tình em chưa được ghé bao giờ
Em chờ anh...anh phiêu bạt trong mơ
Anh không đến để tình em ngây dại...
Chưa phân loại
Uncategorized