Tác giả: Hương Ngọc Lan
HAI ĐẦU NỖI NHỚ
Ta - người xa xôi quá
Khoảng cách mênh mông chiều
Kẻ ở đầu nỗi nhớ
Người cuối nẻo thương yêu
Bên kia đầu nỗi nhớ
Là chiều tím ưu tư
Mưa bay giăng phố nhỏ
Chốn xa xôi mịt mù
Ở đầu này nỗi nhớ
Núi - sương trắng giăng hàng
Trăng mùa chợt òa vỡ
Biển bao la sóng tràn
Bên kia đầu nỗi nhớ
Lối đi về thân quen
Dấu chân qua ngõ nhỏ
Bóng dáng xưa dịu hiền
Ở đầu này nỗi nhớ
Câu thơ viết dở dang
Trang giấy còn để ngỏ
Ngước mắt xa mơ màng
Ở hai đầu nỗi nhớ
Yêu và thương sâu hơn
Cho tháng năm còn đó
Thôi không phải dỗi hờn
RP + HNL
Ta - người xa xôi quá
Khoảng cách mênh mông chiều
Kẻ ở đầu nỗi nhớ
Người cuối nẻo thương yêu
Bên kia đầu nỗi nhớ
Là chiều tím ưu tư
Mưa bay giăng phố nhỏ
Chốn xa xôi mịt mù
Ở đầu này nỗi nhớ
Núi - sương trắng giăng hàng
Trăng mùa chợt òa vỡ
Biển bao la sóng tràn
Bên kia đầu nỗi nhớ
Lối đi về thân quen
Dấu chân qua ngõ nhỏ
Bóng dáng xưa dịu hiền
Ở đầu này nỗi nhớ
Câu thơ viết dở dang
Trang giấy còn để ngỏ
Ngước mắt xa mơ màng
Ở hai đầu nỗi nhớ
Yêu và thương sâu hơn
Cho tháng năm còn đó
Thôi không phải dỗi hờn
RP + HNL