Tác giả: Hồng Dương
LÃNG TỬ CHẾT
Thơ: Hồng Dương
Nghe âm hưởng nhạc tình dạ khúc
Sầu chơi vơi giữa lúc đêm khuya
Trăng vàng kín cả khuôn kia
Bông bum búp nẫy ... ô kìa trắng tinh...
Cha trao tặng hồn tình lãng tử
Me sinh ta nghĩa cử trượng phu
Sống đời theo kiếp lãng du
Hồn ta theo gió mùa thu ngập đầy
Nhìn bóng nguyệt hây hây sáng láng
Bờ cong cong khoe dáng thiên bồng
Ảo mờ sương ướt cung hồng
Đồi mơ hai nụ như bông êm đềm...
Bao hương sắc vun thêm chi nữa
Lẵng tử sầu khát bữa hoan ca
Trăng ơi ta đã xin tha
Cớ sao lòng vẫn vỡ ra thế này
Cơn khát cháy đêm nay chi lạ
Mắt môi nào tan cả vào trăng
Cho đêm xốn tận cung Hằng
Hương thu rung động cả làn nước sâu
Con sóng vỗ bạc đâu suốt kiếp
Mãi tưng tưng theo nghiệp trụi trần
Đêm nay chết giữa trắng ngần
Khiếp đời lẵng tử có cần nữa chăng ..
Thơ: Hồng Dương
Nghe âm hưởng nhạc tình dạ khúc
Sầu chơi vơi giữa lúc đêm khuya
Trăng vàng kín cả khuôn kia
Bông bum búp nẫy ... ô kìa trắng tinh...
Cha trao tặng hồn tình lãng tử
Me sinh ta nghĩa cử trượng phu
Sống đời theo kiếp lãng du
Hồn ta theo gió mùa thu ngập đầy
Nhìn bóng nguyệt hây hây sáng láng
Bờ cong cong khoe dáng thiên bồng
Ảo mờ sương ướt cung hồng
Đồi mơ hai nụ như bông êm đềm...
Bao hương sắc vun thêm chi nữa
Lẵng tử sầu khát bữa hoan ca
Trăng ơi ta đã xin tha
Cớ sao lòng vẫn vỡ ra thế này
Cơn khát cháy đêm nay chi lạ
Mắt môi nào tan cả vào trăng
Cho đêm xốn tận cung Hằng
Hương thu rung động cả làn nước sâu
Con sóng vỗ bạc đâu suốt kiếp
Mãi tưng tưng theo nghiệp trụi trần
Đêm nay chết giữa trắng ngần
Khiếp đời lẵng tử có cần nữa chăng ..