Tác giả: Ngọc Thạch
Chén rượu đưa sầu đắng ngắt môi
Thu về ai gửi nắng cho tôi
Thời gian trầm mặc xem dâu bể
Nghĩa cũ tình xưa cũng nhạt rồi.
Khoảng trống bao la thả giữa hồn
Đời ơi! khuôn phép biết vuông tròn
Những khi tắt lửa đêm đen đặc
Lạnh lẽo quanh mình những cô đơn.
Mưa gọi thu sầu thả lệ rơi
Tôi nay khóc mãi cánh hoa đời
Mưa giăng mù mịt trùm muôn nẻo
Sầu đọng một mình, một lẻ loi
Chân bước tha hương chốn lạc loài
Ai thương, ai tiếc, mặc lòng ai
Lữ hành quán nhỏ, mây đưa khói
Khóc mướt hồn ma chốn tuyền đài.
Thu về ai gửi nắng cho tôi
Thời gian trầm mặc xem dâu bể
Nghĩa cũ tình xưa cũng nhạt rồi.
Khoảng trống bao la thả giữa hồn
Đời ơi! khuôn phép biết vuông tròn
Những khi tắt lửa đêm đen đặc
Lạnh lẽo quanh mình những cô đơn.
Mưa gọi thu sầu thả lệ rơi
Tôi nay khóc mãi cánh hoa đời
Mưa giăng mù mịt trùm muôn nẻo
Sầu đọng một mình, một lẻ loi
Chân bước tha hương chốn lạc loài
Ai thương, ai tiếc, mặc lòng ai
Lữ hành quán nhỏ, mây đưa khói
Khóc mướt hồn ma chốn tuyền đài.