Tác giả: RiuRa
Mẹ(1): là mẹ đẻ
Mẹ(2): là mẹ chồng
Con yêu mẹ(2) liệu mẹ(1) con có trách
Mẹ(1) có buồn khi con thương mẹ(2) nhiều hơn
Mẹ(2) không đẻ mà cũng chẳng nuôi con
Mà con thấy se lòng mỗi chiều đông giá lạnh
Con thấy xót xa từng vết chân chim rạn nứt
Trên đôi tay mẹ(2) lam lũ tháng ngày
Gà gáy sáng lòng con thắc thỏm
Gió mùa về mẹ vẫn phải ra đồng.
Con yêu mẹ(2) liệu mẹ(1) con có trách
Mẹ(1) có buồn xin mẹ(1) tha lỗi cho con
Con yêu mẹ(2) như mẹ(1) đẻ của con
Rứt ruột nuôi con gừng cay muối mặn
Mẹ(2) biết không tháng ngày đều đặn
Con ước ao có mẹ(2) biết bao nhiều
Mỗi sớm mai, mỗi chiều về thật nhẹ
Nghĩ tới thôi con vững bước cuộc đời
Có mẹ(2) rồi con mong không phải bước chơi vơi
Con có ngã mẹ(2) nâng con mẹ(2) nhé
Mẹ(2) nâng con bằng tình thương của mẹ(2)
Mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày.
Có lỡ có sai mẹ(2) hãy nhẹ nhàng dạy bảo
Như một đứa con bú bớm từ trong nôi
Đường con đi lỡ lạc lối mất rồi
Mẹ(2) hãy gọi con về như đứa con mẹ(2) chăm sài chăm đẹn.
Con có lỡ một vài câu với mẹ(2)
Xin mẹ(2) hãy nhìn con như đứa con mẹ(2) từng cõng trên lưng
Con có lỡ quên ngày sinh nhật mẹ(2)
Xin mẹ(2) hãy cười nó giống mẹ(2) vô tâm.
Con hiểu lắm cuộc đời mẹ(2) âm thầm
Hy sinh cho chồng, cho con hạnh phúc
Bao khổ đau, bao tháng ngày uất ức
Mẹ(2) làm dâu giờ mẹ(2) đã có con dâu.
Con xin mẹ(2) cho con nhắn một câu
Hãy xem con như người con gái nhỏ
Để chiều về con được mẹ cùng to nhỏ
Để con được lấy mẹ làm gương.
Rồi mai này con cất bước trên đường
Đường con đi tháng ngày dài đâu biết
Mẹ(2) hãy là mẹ(2) của con mỗi lúc
Để cho con được mãi trông về.
Con cũng không muốn nuốt lời thề
Trong tim con chỉ yêu mẹ(1) con duy nhất.
Cuộc sống này có biết bao sự thật
Nó vô hình nhưng hữu thực lòng ai?
Mẹ(2) mới là người cùng con với ngày mai
Với những giọt nước mắt dài và mặn
Và con cũng nhớ lời mẹ(1) con luôn dặn
Đạo làm con đạo hiếu đứng hàng đầu.
Biển rộng lớn và sâu vô tận
Vẫn có thể dò đo đếm được con ơi
Mẹ tuy nhỏ nhưng tình mẹ hơn trời
Hơn núi, hơn sông, hơn biển sâu vô tận.
Con hiểu lắm những điều mẹ(1) dặn
Tình yêu con dành cho mẹ(1) con xin cất trong tim
Con xin được sống bằng đức tin mẹ(1) dạy
Để con được yêu mẹ(2) như con từng yêu mẹ(1) khi xưa.
Gió thu về thổi nhẹ bên khóm dừa
Con nấu lá gội đầu cho hai mẹ
Mẹ(1) của con trong tim rất khẽ
Mẹ(2) hôm nay rung sợi bạc cười tươi.
Cứ như thế ngày tháng qua rồi
Con xin yêu hai mẹ như tình con thắm đỏ
Con xin mẹ(2) một góc riêng nho nhỏ
Trong tim con để yêu mẹ(1) nhiều hơn.
Mẹ(2): là mẹ chồng
Con yêu mẹ(2) liệu mẹ(1) con có trách
Mẹ(1) có buồn khi con thương mẹ(2) nhiều hơn
Mẹ(2) không đẻ mà cũng chẳng nuôi con
Mà con thấy se lòng mỗi chiều đông giá lạnh
Con thấy xót xa từng vết chân chim rạn nứt
Trên đôi tay mẹ(2) lam lũ tháng ngày
Gà gáy sáng lòng con thắc thỏm
Gió mùa về mẹ vẫn phải ra đồng.
Con yêu mẹ(2) liệu mẹ(1) con có trách
Mẹ(1) có buồn xin mẹ(1) tha lỗi cho con
Con yêu mẹ(2) như mẹ(1) đẻ của con
Rứt ruột nuôi con gừng cay muối mặn
Mẹ(2) biết không tháng ngày đều đặn
Con ước ao có mẹ(2) biết bao nhiều
Mỗi sớm mai, mỗi chiều về thật nhẹ
Nghĩ tới thôi con vững bước cuộc đời
Có mẹ(2) rồi con mong không phải bước chơi vơi
Con có ngã mẹ(2) nâng con mẹ(2) nhé
Mẹ(2) nâng con bằng tình thương của mẹ(2)
Mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày.
Có lỡ có sai mẹ(2) hãy nhẹ nhàng dạy bảo
Như một đứa con bú bớm từ trong nôi
Đường con đi lỡ lạc lối mất rồi
Mẹ(2) hãy gọi con về như đứa con mẹ(2) chăm sài chăm đẹn.
Con có lỡ một vài câu với mẹ(2)
Xin mẹ(2) hãy nhìn con như đứa con mẹ(2) từng cõng trên lưng
Con có lỡ quên ngày sinh nhật mẹ(2)
Xin mẹ(2) hãy cười nó giống mẹ(2) vô tâm.
Con hiểu lắm cuộc đời mẹ(2) âm thầm
Hy sinh cho chồng, cho con hạnh phúc
Bao khổ đau, bao tháng ngày uất ức
Mẹ(2) làm dâu giờ mẹ(2) đã có con dâu.
Con xin mẹ(2) cho con nhắn một câu
Hãy xem con như người con gái nhỏ
Để chiều về con được mẹ cùng to nhỏ
Để con được lấy mẹ làm gương.
Rồi mai này con cất bước trên đường
Đường con đi tháng ngày dài đâu biết
Mẹ(2) hãy là mẹ(2) của con mỗi lúc
Để cho con được mãi trông về.
Con cũng không muốn nuốt lời thề
Trong tim con chỉ yêu mẹ(1) con duy nhất.
Cuộc sống này có biết bao sự thật
Nó vô hình nhưng hữu thực lòng ai?
Mẹ(2) mới là người cùng con với ngày mai
Với những giọt nước mắt dài và mặn
Và con cũng nhớ lời mẹ(1) con luôn dặn
Đạo làm con đạo hiếu đứng hàng đầu.
Biển rộng lớn và sâu vô tận
Vẫn có thể dò đo đếm được con ơi
Mẹ tuy nhỏ nhưng tình mẹ hơn trời
Hơn núi, hơn sông, hơn biển sâu vô tận.
Con hiểu lắm những điều mẹ(1) dặn
Tình yêu con dành cho mẹ(1) con xin cất trong tim
Con xin được sống bằng đức tin mẹ(1) dạy
Để con được yêu mẹ(2) như con từng yêu mẹ(1) khi xưa.
Gió thu về thổi nhẹ bên khóm dừa
Con nấu lá gội đầu cho hai mẹ
Mẹ(1) của con trong tim rất khẽ
Mẹ(2) hôm nay rung sợi bạc cười tươi.
Cứ như thế ngày tháng qua rồi
Con xin yêu hai mẹ như tình con thắm đỏ
Con xin mẹ(2) một góc riêng nho nhỏ
Trong tim con để yêu mẹ(1) nhiều hơn.