Tác giả: Nguyễn Văn Sanh
Xin về thắp lại mộ xưa,
Sáng lên ngọn sáp cho vừa trăm năm.
Duyên ta em khép mộ nằm,
Ôm tình muôn thuở bằng trăm lời thề.
Ta về gom cả trời quê,
Xây trên đỉnh lạnh tòa mê cung sầu.
Gót hài em chuyển về đâu,
Xiêm y mê hoặc lối sầu hoang mang.
Tình ươm một nắm xương tàn
Hồn em linh cảm lời than van này.
Lối sầu em bước về đây,
Cho ta nắm lại bàn tay Anh Đài.
Tình nồng ngày tháng chưa phai,
Hoang vu xanh mái tóc mây u tình.
Sử tình đáy huyệt còn xanh,
Môi em thoảng vị thảo thanh Diêm Đài.
Đây hàng bạch lạp sương mai,
Gió về xao ngọn đèn dài đắm say...
Sáng lên ngọn sáp cho vừa trăm năm.
Duyên ta em khép mộ nằm,
Ôm tình muôn thuở bằng trăm lời thề.
Ta về gom cả trời quê,
Xây trên đỉnh lạnh tòa mê cung sầu.
Gót hài em chuyển về đâu,
Xiêm y mê hoặc lối sầu hoang mang.
Tình ươm một nắm xương tàn
Hồn em linh cảm lời than van này.
Lối sầu em bước về đây,
Cho ta nắm lại bàn tay Anh Đài.
Tình nồng ngày tháng chưa phai,
Hoang vu xanh mái tóc mây u tình.
Sử tình đáy huyệt còn xanh,
Môi em thoảng vị thảo thanh Diêm Đài.
Đây hàng bạch lạp sương mai,
Gió về xao ngọn đèn dài đắm say...