Tác giả: Hồng Dương
Kỷ niệm ấy vẫn còn như xưa đó
Trời vào thu làm lá gió đổi màu
Thu vẫn thơm mùi hương sứ hương cau
Để chiều đến , cho lòng đau da diết...
Mùa thu đến một mùa thu tha thiết
Lá vàng rơi em đã biết yêu anh
Em đâu ngờ lòng anh nát tan tành
Bởi năm ấy tình hóa thành mây khói...
Hoàng hôn xuống ai đợi trông mòn mỏi
Con đường mây vàng lá khói thu phong
Phương trời xưa sương lạnh chốn mênh mông
Hoa tan nát kiếp nhan hồng lơi lã...
Chiều mưa xuống để hàng cây trút lá
Cành trơ buồn hai đứa đã nhìn nhau
Có bao giờ em nhớ mối tình đầu
Đời ngang trái cùng lời yêu tan biến....
Trong tay ấm nhiều lần anh đưa tiễn
Ái ân ơi !... còn có đến chăng em !
Hoàng hôn buông sương nhuộm thắm môi mềm
Hồng đôi má bờ ngực mềm gió chướng
...
Mơ hay tỉnh nên tình cờ tóc vướng
Sương mơ màng mang hơi hưỡng vần thơ
Tình lỡ rồi anh ôm nỗi bơ vơ
Hồn bỗng thấy cứ giận hờn mãi mãi...
Chiều thu tới sẽ không còn gặp lại
Đê mê rồi... còn có phải hay không
Cho yêu thương chết lặng giữa thinh không
Trời bỗng dấu dáng người trong xa vắng...
Tà áo trắng bồng bềnh con đường nắng
Nụ cười buồn bỗng in nặng tơ duyên
Vần thơ buồn thơ thẩn chốn trăm miền
Bay muôn lối đến triền miên hư ảo...
Tình giá buốt ánh trăng vàng đến báo
Có cơn mưa khóc hận bảo lối về
Em vô tình chân bước tới cơn mê
Đời hoa thắm thân hình tê tan chảy..
Đời hoa nở chỉ một thời lộng lẫy
Tiếng mưa thu như lệ mấy buông dài
Hoa rã rời cho lòng có nhạt phai
Bâng khuâng nhớ hôn tình ai hương ngát
Mưa thu rót vào lòng đau tan nát
Để tình anh nổi bão táp phong ba
Cho hồn mình khóc giận chốn mưa sa
Giọt buồn rót làm xót xa hai đứa
Em đừng khóc tủi buồn chiều xưa nữa
Chỉ lặng nhìn đừng hứa để rồi quên
Buổi bình minh tia nắng sẽ hôn lên
Buông mái tóc thu gọi tên.... năm ấy....
Trời vào thu làm lá gió đổi màu
Thu vẫn thơm mùi hương sứ hương cau
Để chiều đến , cho lòng đau da diết...
Mùa thu đến một mùa thu tha thiết
Lá vàng rơi em đã biết yêu anh
Em đâu ngờ lòng anh nát tan tành
Bởi năm ấy tình hóa thành mây khói...
Hoàng hôn xuống ai đợi trông mòn mỏi
Con đường mây vàng lá khói thu phong
Phương trời xưa sương lạnh chốn mênh mông
Hoa tan nát kiếp nhan hồng lơi lã...
Chiều mưa xuống để hàng cây trút lá
Cành trơ buồn hai đứa đã nhìn nhau
Có bao giờ em nhớ mối tình đầu
Đời ngang trái cùng lời yêu tan biến....
Trong tay ấm nhiều lần anh đưa tiễn
Ái ân ơi !... còn có đến chăng em !
Hoàng hôn buông sương nhuộm thắm môi mềm
Hồng đôi má bờ ngực mềm gió chướng
...
Mơ hay tỉnh nên tình cờ tóc vướng
Sương mơ màng mang hơi hưỡng vần thơ
Tình lỡ rồi anh ôm nỗi bơ vơ
Hồn bỗng thấy cứ giận hờn mãi mãi...
Chiều thu tới sẽ không còn gặp lại
Đê mê rồi... còn có phải hay không
Cho yêu thương chết lặng giữa thinh không
Trời bỗng dấu dáng người trong xa vắng...
Tà áo trắng bồng bềnh con đường nắng
Nụ cười buồn bỗng in nặng tơ duyên
Vần thơ buồn thơ thẩn chốn trăm miền
Bay muôn lối đến triền miên hư ảo...
Tình giá buốt ánh trăng vàng đến báo
Có cơn mưa khóc hận bảo lối về
Em vô tình chân bước tới cơn mê
Đời hoa thắm thân hình tê tan chảy..
Đời hoa nở chỉ một thời lộng lẫy
Tiếng mưa thu như lệ mấy buông dài
Hoa rã rời cho lòng có nhạt phai
Bâng khuâng nhớ hôn tình ai hương ngát
Mưa thu rót vào lòng đau tan nát
Để tình anh nổi bão táp phong ba
Cho hồn mình khóc giận chốn mưa sa
Giọt buồn rót làm xót xa hai đứa
Em đừng khóc tủi buồn chiều xưa nữa
Chỉ lặng nhìn đừng hứa để rồi quên
Buổi bình minh tia nắng sẽ hôn lên
Buông mái tóc thu gọi tên.... năm ấy....