Giây Phút Chạnh Lòng

Tác giả: Ngô Quang Võ

Bình tĩnh lại tháng ngày nghiệt ngã
Bởi con tim hiến cả cho yêu
Rằng yêu sẽ khổ ít nhiều
Rằng yêu sẽ chịu những điều đau thương.

Nay chân bước nẻo đường đã cũ
Lối mòn ghi bấy nụ hôn đời
Dư hương còn đọng vành môi
Người xưa khuất bóng lẻ loi riêng mình.

Nàng xuân đến mà tình mai một
Cỏ hoa vương đượm nét u buồn
Xa người thân xác héo hon
Xa người tim cũng mỏi mòn vì yêu.

Dang tay rộng đón chiều nắng mới
Lòng rộn vui từng sợi mây ngàn
Lâng Lâng mười ngón tay đan
Tình yêu theo bước thời gian qua rồi .

Canh bạc trắng trò đời cũng trắng
Qủa tim hồng đã vắng bóng hồng
Ôm tình , tình có như không
Gieo tình, tình để cho lòng quặn đau.

Soi gương thấy mái đầu đã điểm
Bắt bóng hình tình kiếm đâu ra
Bốn mươi tuổi đã gọi già
Vo tròn nỗi khổ gọi là để yêu.

Khi một sớm một chiều một bóng
Chiếc phòng đơn trống vắng lạnh lùng
Người yêu người được trùng phùng
Ta yêu yêu để ngại ngùng bước chân.

Cảnh vật đón nàng xuân mang đến
Chim hót vang chào đón bình minh
Cỏ hoa khoe sắc hương tình
Hoa vàng hé nụ trên cành cây khô . *

Ta lê bước tìm bờ hạnh phúc
Chạnh nguồn thơ GIÂY PHÚT CHẠNH LÒNG
Tình đâu còn nữa mà mong
Lòng đau khép lại cho lòng bớt đau .

VN
Chưa phân loại
Uncategorized