Tác giả: Ngô Quang Võ
Khói trắng vương lòng vỡ nát tim
Chiếu chăn cô quạnh dạ buồn thêm
Rồi mai rồi mốt ngày nào đó
Dấu nhớ màu hoen mi mắt tìm.
Lung linh đêm tối vạn vì sao
Nhớ mắt em tôi của thuở nào
Của thuở hai lòng chung quyến luyến
Xây tình muôn thuở chẳng lìa nhau.
Nhưng nay đôi mắt vương buồn
Nhìn mưa kéo đẩy đưa nguồn thương trôi
Hạt đong hạt đọng hạt rời
Hạt thành mây khói lên trời vẩn vơ
Hạt nghiêng vai trút thẩn thờ
Hạt còn nằm ép trong thơ muộn phiền
Hạt nào khép nép bên hiên
Hạt nào trên mắt môi hiền nhớ nhung.
VN
Chiếu chăn cô quạnh dạ buồn thêm
Rồi mai rồi mốt ngày nào đó
Dấu nhớ màu hoen mi mắt tìm.
Lung linh đêm tối vạn vì sao
Nhớ mắt em tôi của thuở nào
Của thuở hai lòng chung quyến luyến
Xây tình muôn thuở chẳng lìa nhau.
Nhưng nay đôi mắt vương buồn
Nhìn mưa kéo đẩy đưa nguồn thương trôi
Hạt đong hạt đọng hạt rời
Hạt thành mây khói lên trời vẩn vơ
Hạt nghiêng vai trút thẩn thờ
Hạt còn nằm ép trong thơ muộn phiền
Hạt nào khép nép bên hiên
Hạt nào trên mắt môi hiền nhớ nhung.
VN