Tác giả: Ngô Quang Võ
Dở dang ơi , xót xa tình không nợ
Không phụ phàng mà phải cách xa nhau
Mắc sương buông vàng võ ánh trăng sầu
Kéo sợi nhớ trở mình lòng man mác.
Hai khối thương hong , hai lòng có khác
Mà nguồn thương biền biệt cuối chân trời
Gợi hình người , trong khoảnh vắng đơn côi
Tình hụt hẫng , tình ơi lòng nào muốn.
Biết sắt se những ngày buồn đến muộn
Gương phai màu , mắt kém nét tin anh
Tình trớ trêu đời bọt biển mong manh
Buồn vội rớt , theo nắng chiều bóng ngã.
Để đêm đêm tay gom buồn vào cả...
Trút hồn đau vào chén rượu đầy vơi
Vết xe lăn , dấu mắc xích cuộc đời
Đường hoen bước , lằn song hành chẳng gặp.
Để riêng đêm cô đơn sầu tràn ngập.
* * *
Em thuyền ruỗi dong , phương nào bến cặp
Ngược dòng đời , rọi lẻ chiếc bóng câu
Sóng lăn mình trên mặt biển u sâu
Xô thuyền ái nối dài bao sợi nhớ.
Tiếng thì thầm biển đêm dòng nức nở.
VN
Không phụ phàng mà phải cách xa nhau
Mắc sương buông vàng võ ánh trăng sầu
Kéo sợi nhớ trở mình lòng man mác.
Hai khối thương hong , hai lòng có khác
Mà nguồn thương biền biệt cuối chân trời
Gợi hình người , trong khoảnh vắng đơn côi
Tình hụt hẫng , tình ơi lòng nào muốn.
Biết sắt se những ngày buồn đến muộn
Gương phai màu , mắt kém nét tin anh
Tình trớ trêu đời bọt biển mong manh
Buồn vội rớt , theo nắng chiều bóng ngã.
Để đêm đêm tay gom buồn vào cả...
Trút hồn đau vào chén rượu đầy vơi
Vết xe lăn , dấu mắc xích cuộc đời
Đường hoen bước , lằn song hành chẳng gặp.
Để riêng đêm cô đơn sầu tràn ngập.
* * *
Em thuyền ruỗi dong , phương nào bến cặp
Ngược dòng đời , rọi lẻ chiếc bóng câu
Sóng lăn mình trên mặt biển u sâu
Xô thuyền ái nối dài bao sợi nhớ.
Tiếng thì thầm biển đêm dòng nức nở.
VN