Tác giả: Quốc Hưng Nguyên Cao
Ta thường ngủ để đời vào quên lãng
Qua nhọc nhằn , nỗi nhớ, kiếp cô đơn
Nơi trong sâu giấc điệp thoát linh hồn
Đi du ngọan khắp Ta bà thế giới
Đến được cả những nơi chưa từng tới
Trời bao la có non nước hữu tình
Bay lâng lâng trong một cõi u minh
Thấy thanh nhẹ tưởng chừng không thân xác
Vào những chốn vượt qua vòng thiện ác
Được tự do biến hóa kiểu vô biên
Sống ung dung dẫu túi rỗng không tiền
Gặp người đẹp kết giao thành tri kỷ
Khi hội ngộ những điều chân, thiện, mỹ
Hoặc gớm ghê như địa ngục mấy tầng ?
Tâm nguyện cầu để tìm sự bình an
Mồ hôi chảy toát ra đầy trên trán ...
Đêm vọng tưởng trôi đi còn mang máng
Khi trở về đời thật thức trên giường
Vẫn mong tìm hơi ấm chút yêu thương
Tiếng khúc khích ai nói cười quanh đấy
QHNC
Qua nhọc nhằn , nỗi nhớ, kiếp cô đơn
Nơi trong sâu giấc điệp thoát linh hồn
Đi du ngọan khắp Ta bà thế giới
Đến được cả những nơi chưa từng tới
Trời bao la có non nước hữu tình
Bay lâng lâng trong một cõi u minh
Thấy thanh nhẹ tưởng chừng không thân xác
Vào những chốn vượt qua vòng thiện ác
Được tự do biến hóa kiểu vô biên
Sống ung dung dẫu túi rỗng không tiền
Gặp người đẹp kết giao thành tri kỷ
Khi hội ngộ những điều chân, thiện, mỹ
Hoặc gớm ghê như địa ngục mấy tầng ?
Tâm nguyện cầu để tìm sự bình an
Mồ hôi chảy toát ra đầy trên trán ...
Đêm vọng tưởng trôi đi còn mang máng
Khi trở về đời thật thức trên giường
Vẫn mong tìm hơi ấm chút yêu thương
Tiếng khúc khích ai nói cười quanh đấy
QHNC