Tác giả: Đặng Ngọc Ngận
Em lặng yên giữa vùng đất bạc
Khỏa thân mình từng nét một quanh co
Anh dập dờn và sóng lượn nhấp nhô
Để thời gian chảy dài qua đáy mắt
Cho cả những nỗi đau rít lên què quặt
Để bấu víu vào không trung …
… cho thèm thuồng ngây ngất
Để niềm yêu thành hạnh phúc vỡ òa
Yêu đêm ngày và yêu những lúc xa
Bằng tâm tưởng lách luồn đầy mơn trớn
Và tình yêu với nỗi niềm rất gợn
Em vẫn sóng soài … giữa đất bạc lặng yên
…
Khỏa thân mình từng nét một quanh co
Anh dập dờn và sóng lượn nhấp nhô
Để thời gian chảy dài qua đáy mắt
Cho cả những nỗi đau rít lên què quặt
Để bấu víu vào không trung …
… cho thèm thuồng ngây ngất
Để niềm yêu thành hạnh phúc vỡ òa
Yêu đêm ngày và yêu những lúc xa
Bằng tâm tưởng lách luồn đầy mơn trớn
Và tình yêu với nỗi niềm rất gợn
Em vẫn sóng soài … giữa đất bạc lặng yên
…
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Em (Ưu Du)
- Em (Lưu Quang Vũ)
- Em (Đuyên Hồng)
- Em (Vĩnh Hảo)
- Em (Chiêu Hoàng)
- Em (Đỗ Hồng)
- Em (Phuongtim)
- Em (Trần Hữu Nghiễm)
- Em (Trang Saigon)
- Em (Đỗ Trung Lai)