Tác giả: KIM MINH CHÂU NAM
EM TÔI
Em tôi đó bên thềm năm cũ
Tết cận kề chẳng đủ tình thương
Thân này bé nhỏ hạt sương
Mong manh trong nắng nhiễu nhương chợ đời
Thương cho kiếp mồ côi ngang trái
Em nụ cười tê tái tim tôi !
Thiên thần ánh mắt xa xôi
Bên vầng trán rộng, đôi môi hiền hòa
Em sống giữa ngôi nhà bác ái
Gởi phận mình trong mái tình thương
Tương lai như áng mù sương ...
Đêm ngày qua bửa muôn phương mịt mờ
Em tự biết nương nhờ thân phận
Rất ngoan hiền chẳng giận, chẳng kêu
Vui đùa trong cảnh đìu hiu
Tự ăn, tự ngủ đáng yêu vô cùng
Xin ai đó trong vùng gian khó
Chớ bao giờ từ bỏ con thơ
Đời ta dù có nhuốc nhơ ...
Đừng xô con trẻ bơ vơ giữa dòng.
KIM MINH
Em tôi đó bên thềm năm cũ
Tết cận kề chẳng đủ tình thương
Thân này bé nhỏ hạt sương
Mong manh trong nắng nhiễu nhương chợ đời
Thương cho kiếp mồ côi ngang trái
Em nụ cười tê tái tim tôi !
Thiên thần ánh mắt xa xôi
Bên vầng trán rộng, đôi môi hiền hòa
Em sống giữa ngôi nhà bác ái
Gởi phận mình trong mái tình thương
Tương lai như áng mù sương ...
Đêm ngày qua bửa muôn phương mịt mờ
Em tự biết nương nhờ thân phận
Rất ngoan hiền chẳng giận, chẳng kêu
Vui đùa trong cảnh đìu hiu
Tự ăn, tự ngủ đáng yêu vô cùng
Xin ai đó trong vùng gian khó
Chớ bao giờ từ bỏ con thơ
Đời ta dù có nhuốc nhơ ...
Đừng xô con trẻ bơ vơ giữa dòng.
KIM MINH