Tác giả: Hồng Dương
Em hờn dỗi nắng cũng buồn ngơ ngẩn
Lá không màng gió hận bến sông kia
Ở phương này ta chết lạnh canh khuya
Buồn chi rứa thơ về không buồn gọi
Biết hờn giận là tơ lòng đau nhói
Phút muộn mằn khói thuốc nhuộm trần gian
Giận hờn cho trăng nhỏ suối lệ vàng
Thêm nuối tiếc ngỡ ngàng đôi mắt ngọc
Khi cơn giận biết rằng em cũng khóc
Giọt châu lòng cỏ mọc phủ hồn ta
Hàng mi cong cháy bỏng hạt ngọc ngà
Cơn quay quắt môi nhoà môi mấp máy
Lòng không nhớ mà sao lòng tê tái
Dạ không thương dạ lại quắt quay mình
Xác thân vò xác bỗng lại lặng thinh
Cho giấc ngủ vô tình như chết đuối
Yêu là giận để hồn trong cơn nuối
Giận mà thương con tuổi sẽ hao gầy
Yêu rất nhiều nên dạ cũng ngơ ngây
Nhưng là vị mỗi ngày thêm nhung nhớ
Hờn nũng nịu giọt sương khuya tan vỡ
Lạnh xứ đoài mang nợ nắng yêu thương
Phía miền nam mắc nỗi nhớ trên tường
Đàn lẫy nhịp lạnh trường canh khoé mắt…
Lá không màng gió hận bến sông kia
Ở phương này ta chết lạnh canh khuya
Buồn chi rứa thơ về không buồn gọi
Biết hờn giận là tơ lòng đau nhói
Phút muộn mằn khói thuốc nhuộm trần gian
Giận hờn cho trăng nhỏ suối lệ vàng
Thêm nuối tiếc ngỡ ngàng đôi mắt ngọc
Khi cơn giận biết rằng em cũng khóc
Giọt châu lòng cỏ mọc phủ hồn ta
Hàng mi cong cháy bỏng hạt ngọc ngà
Cơn quay quắt môi nhoà môi mấp máy
Lòng không nhớ mà sao lòng tê tái
Dạ không thương dạ lại quắt quay mình
Xác thân vò xác bỗng lại lặng thinh
Cho giấc ngủ vô tình như chết đuối
Yêu là giận để hồn trong cơn nuối
Giận mà thương con tuổi sẽ hao gầy
Yêu rất nhiều nên dạ cũng ngơ ngây
Nhưng là vị mỗi ngày thêm nhung nhớ
Hờn nũng nịu giọt sương khuya tan vỡ
Lạnh xứ đoài mang nợ nắng yêu thương
Phía miền nam mắc nỗi nhớ trên tường
Đàn lẫy nhịp lạnh trường canh khoé mắt…