Dư Vị Cà Phê

Tác giả: Hồng Dương

Anh đón nhận tấm lòng em chân thật
Tình ngất ngây như giọt mật hương rừng
Vị nồng nàn thơm thảo của trầm ngưng
Cho kết đọng say bừng bừng gió núi

Bên quán vắng một mình anh buồn tủi
Ngồi trầm ngâm đầu cúi nhấp cà phê
Mắt hao gầy bỗng tỉnh giấc đê mê
Buồn rã nát não nề hiu hắt giọt....

Chia hai ngã đôi ta bao đau xót
Bỗng nhận ra đã trót rất nhớ thương
Ly cà phê còn dang dở làn hương
Trong vị đắng quyện đường tê đầu lưỡi

Dư vị ngọt của ngày xưa như mới
Giá như ta tìm tới mãi bên nhau
Để bây giờ có đến nỗi sầu đau
Chắc có lẽ đêm sầu không… trống trải

Từng giọt một cà phê rơi rớt mãi
Phải chăng em gõ phải vách tim hồng
Vị đắng môi làm vụn vỡ thinh không
Tim rỉ máu ngay trong lông ngực thở

Hoàng hôn xuống cho hồn ta nức nở
Anh với em buông lỡ vết tình đời
Để đêm khuya ta lặng ngóng chơi vơi
Cà phê đắng gõ nơi sâu thăm thẳm…

ĐH QT 27.05.2016
Chưa phân loại
Uncategorized