Tác giả: Hồng Dương
Bỏ đi hết để tâm hồn nhẹ nhõm
Thanh tịnh là cái cảm giác tinh khôi
Bỏ u mê cô độc phía sau đồi
Để lấy lại một ngôi cao phước hạnh...
AI đã nhốt cõi tình trong tuyết lạnh
Đớn đau chiều lẫn tránh lạc vào thơ
Khắc khoải mang cay đắng giữa đôi bờ
Thương mà hận vật vờ hồn sám hối
Vòng luẩn quẩn chát chua là tội lỗi
Tránh chi lòng mang nỗi lắm dây dưa
Cô quạnh thân ướt sủng với lệ mưa
Oan con tuổi khi mùa xuân đang tới
Năm tháng hết rã phai dần không đợi
Trái ngang là không cởi trói tình si
Níu ghì chi cho nhọc nặng bờ mi
Đan mơ ước tội gì mà lịm chết
Lột cởi hết nỗi đau buồn mỏi mệt
Xác người trôi theo vệt nắng là đà
Hồn người bay theo cánh gió kiêu sa
Để giấu kỹ bóng tà dương giăng mắc
Thắp loé sáng khối lòng nơi sa mạc
Phút bình an gieo một dặm câu thề
Thoát sân si ta đáng thức u mê mê
Mơ giấc điệp đường về thiên thu nghĩ
Cô đơn chết bởi suy tư mộng mỹ
Lột xác làm thị vị buổi ban mai...
Thanh tịnh là cái cảm giác tinh khôi
Bỏ u mê cô độc phía sau đồi
Để lấy lại một ngôi cao phước hạnh...
AI đã nhốt cõi tình trong tuyết lạnh
Đớn đau chiều lẫn tránh lạc vào thơ
Khắc khoải mang cay đắng giữa đôi bờ
Thương mà hận vật vờ hồn sám hối
Vòng luẩn quẩn chát chua là tội lỗi
Tránh chi lòng mang nỗi lắm dây dưa
Cô quạnh thân ướt sủng với lệ mưa
Oan con tuổi khi mùa xuân đang tới
Năm tháng hết rã phai dần không đợi
Trái ngang là không cởi trói tình si
Níu ghì chi cho nhọc nặng bờ mi
Đan mơ ước tội gì mà lịm chết
Lột cởi hết nỗi đau buồn mỏi mệt
Xác người trôi theo vệt nắng là đà
Hồn người bay theo cánh gió kiêu sa
Để giấu kỹ bóng tà dương giăng mắc
Thắp loé sáng khối lòng nơi sa mạc
Phút bình an gieo một dặm câu thề
Thoát sân si ta đáng thức u mê mê
Mơ giấc điệp đường về thiên thu nghĩ
Cô đơn chết bởi suy tư mộng mỹ
Lột xác làm thị vị buổi ban mai...