Tác giả: Phùng Mạnh Tiếp
Mẹ bảo: "Đừng có yêu
Người làm con nhung nhớ
Vì những điều con sợ
Sớm muộn cũng hoang mang".
.
Hôm nay lật từng trang
Ngồi xem thơ đã viết
Thì ra trong tha thiết
Chỉ biết đến một người.
.
Mỗi lần nhìn người cười
Mắt ngân ngấn giọt lệ
Biết đâu trong lặng lẽ
Người đã khóc vì vui.
.
Cuộc đời lúc đầy vơi
Giàu sang trong dang dở
Nghèo thì đâu đáng sợ
Sợ hạnh phúc lặng câm.
.
Không biết bao nhiêu lần
Bắt gặp em thờ thẫn
Cái nhìn trong xa thẳm
Bởi quen với âm thầm.
.
Nhớ lắm và rất cần
Những lần ngồi trò chuyện
Nhưng sao bao ngày đến
Vẫn im lặng đợi chờ.
.
Phải làm sao bây giờ?./.
07/11/2018
Người làm con nhung nhớ
Vì những điều con sợ
Sớm muộn cũng hoang mang".
.
Hôm nay lật từng trang
Ngồi xem thơ đã viết
Thì ra trong tha thiết
Chỉ biết đến một người.
.
Mỗi lần nhìn người cười
Mắt ngân ngấn giọt lệ
Biết đâu trong lặng lẽ
Người đã khóc vì vui.
.
Cuộc đời lúc đầy vơi
Giàu sang trong dang dở
Nghèo thì đâu đáng sợ
Sợ hạnh phúc lặng câm.
.
Không biết bao nhiêu lần
Bắt gặp em thờ thẫn
Cái nhìn trong xa thẳm
Bởi quen với âm thầm.
.
Nhớ lắm và rất cần
Những lần ngồi trò chuyện
Nhưng sao bao ngày đến
Vẫn im lặng đợi chờ.
.
Phải làm sao bây giờ?./.
07/11/2018