Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Vinh
Tại sao chiếc lá màu xanh mà nắng lại vàng thế? Sao mặt trăng ban đêm mà mặt trời lại mọc vào sớm mai? Cùng một nhịp chân sao còn đường lúc ngắn lúc dài Cùng là tình yêu sao tim mỗi người mỗi khác? Cầm trên tay những nỗi mùa xao xác Em tự hỏi mình những mùa ngớ ngẩn của dương gian Ký ức vẫn gò mãi điệp khúc lòng hoang mang Em lại hỏi:... làm sao cho quên lãng? Ánh mắt ấy sao từng quá dịu dàng Vòng tay ấy sao nhẹ nhàng che chở Đôi môi ấy từng thốt ngàn lời nhớ Cuối cùng...sao tim ấy lại dối gian? Sao em không thoát khỏi những ký ức ngỡ ngàng Những ánh mặt trời chiếu vào nắng chói Những vì sao đêm ẩn mình mệt mỏi Còn lại giữa nốt đời...dấu hỏi của riêng em!