Dại - Khôn

Tác giả: Trần Đức Lập

Bảo rằng cứ bỏ ngoài tai
Để trăm năm nữa đúng sai ắt là
Thôi thì ta với riêng ta
Để băn khoăn ấy bay xa cuối trời

Bảo rằng mắt nhắm giữa đời
Để tâm còn đọng những lời thẳng ngay
Nỗi niềm cứ cất cánh bay
Hồn đêm phẳng lặng cho ngày sáng trong

Bảo rằng cái lưỡi uốn cong
Nhịn thêm chút nữa thong dong đường về
Mặc người khinh, trọng, khen, chê
Nhân gian cửa miệng nhiêu khê cực cùng.

Người Quân Tử, kẻ Anh Hùng
Kia ngài Tiến Sỹ, đây khùng thằng Ta
Nụ cười mật ngữ DI ĐÀ
Nỗi đau Thập Giá chính là JESUS,

Ai khôn, ai dại, ai ngu
Chết thành cát bụi trước sau sá gì
Mong làm một quãng đường đi
Tiễn người rời khỏi sân si hồng trần

Thà làm lá rụng trên sân
Mai này về cội xa dần cuộc chơi
Trăm năm một tiếng ru hời
Thoáng như cơn mộng qua rồi, nhớ-quên . (*)

(*) Khổ cuối của Nhạc sỹ Vũ Phong
cuối tháng 5.2016
Chưa phân loại
Uncategorized