Dại Khôn

Tác giả: Hồng Dương

Đêm suy ngẫm nào là khôn dại
Dại sự đời dại mãi hóa khôn
Khôn thì xin chớ lộng ngôn
Gặp thời dại ở chốn cồn tiên quan...

Đem thế cuộc luận bàn thua thiệt
Ai rõ khôn phân biệt dại khờ
Kẽ khôn có dại ai ngờ
Đời người mắc dại mới chờ nên khôn

Trong trần thế loạn cuồng tranh đấu
Người khôn là giấu kỹ ý mình
Hơn thua môi mím làm thinh
Hiểu lòng nhân cũng giữ tình trắng trong

Xa hướng thiện tâm không lay động
Gần giữ lòng chẳng mộng sân si
Vô tâm cái nhục lao ly
Phô trương tài chí dại gì bằng đây

Tiền mua chức là gây nghiệp chướng
Ỷ thế quan mà bướng thiệt đời
Tài hèn đức mỏng rã rời
Hại dân khổ nước rối bời dương gian.

Dại khoác lác ngập tràn nhân thế
Khôn lọc lừa cỗi rẽ tàn suy
Thật thà thẳng thắn lâm nguy...
Ngây thơ lắm kẻ cũng vì dại khôn

Ai tự đại là chôn mình sớm
Kẽ nhún nhường thế mớm kỳ phong.
Nhiều tiền lắm của chớ ngông
Số trời cay nghiệt viễn vông nào chừng

Ai mạnh miệng đã từng vỗ ngực
Bảo rằng ta khôn thực là khôn
Cúi luồn đi dưới cửa môn
Khôn này mới hãi đáng chôn huyệt đời

Đời muôn mặt nửa lời khôn dại
Thâm trầm tình tê tái dại khôn
Lắm lời khôn dại dập dồn
Nửa đời suy ngẫm cỗi nguồn dại khôn

Đông Hà Quảng Trị, 26.08.2016
Chưa phân loại
Uncategorized