Tác giả: Mặc Tiêu Phong
Rớt một chút suy tư trong cõi lặng
Lá rung rinh chờ sương xuống tự tình
Đêm dày quá nên màn đêm rất nặng
Không ánh đèn, khói thuốc vẫn rối tinh
Ai còn thức đêm nay ngoài kia đó
Tiếng giày khuya gõ nhịp phách đi về
Mang cả chút hoang vu vào xóm nhỏ
Một linh hồn vừa trút, buốt tái tê
Vẳng câu hát ru con ai vừa cất
Lạc giữa đêm sâu, não ruột đến buồn
Nghe tiếng khóc gào lên rồi nín bặt
Tĩnh lặng về chìm nghỉm giữa trùng muôn
Trăng đã chết mà đêm còn thao thức
Đau từng cơn lại cố dấu trong lòng
Đời mê đắm dìu nhau vào ngõ vực
Bật tiếng cười rồi hoá cát mênh mông
Đêm lặng quá ! trần gian trầm tiếng thở
Từng nhịp buông nhè nhẹ rất đều đều
Người với người đóng của lòng không mở
Con tim buồn ngủ mãi mặc ai kêu
Đêm bị đứt, chìm sâu vào cõi lặng
Mắt đen nhem nhìn không rõ bàn tay
Đôi vết máu khô rồi, đêm lành lặn
Ngày vẫn cười, ai biết với ai hay… !
Mặc Tiêu Phong
30.04.017
Lá rung rinh chờ sương xuống tự tình
Đêm dày quá nên màn đêm rất nặng
Không ánh đèn, khói thuốc vẫn rối tinh
Ai còn thức đêm nay ngoài kia đó
Tiếng giày khuya gõ nhịp phách đi về
Mang cả chút hoang vu vào xóm nhỏ
Một linh hồn vừa trút, buốt tái tê
Vẳng câu hát ru con ai vừa cất
Lạc giữa đêm sâu, não ruột đến buồn
Nghe tiếng khóc gào lên rồi nín bặt
Tĩnh lặng về chìm nghỉm giữa trùng muôn
Trăng đã chết mà đêm còn thao thức
Đau từng cơn lại cố dấu trong lòng
Đời mê đắm dìu nhau vào ngõ vực
Bật tiếng cười rồi hoá cát mênh mông
Đêm lặng quá ! trần gian trầm tiếng thở
Từng nhịp buông nhè nhẹ rất đều đều
Người với người đóng của lòng không mở
Con tim buồn ngủ mãi mặc ai kêu
Đêm bị đứt, chìm sâu vào cõi lặng
Mắt đen nhem nhìn không rõ bàn tay
Đôi vết máu khô rồi, đêm lành lặn
Ngày vẫn cười, ai biết với ai hay… !
Mặc Tiêu Phong
30.04.017